Nhắm mắt lại, cô nhìn thấy anh đứng đó giữa khung trời lạnh giá, khoác
lên mình chiếc áo choàng da đen dài, cái nhìn từ gương mặt anh toát lên
vẻ...
Bại hoại.
Cô cố hình dung sao để hình ảnh rõ hơn, nhưng nó lại tan biến, để lại
trong cô niềm nhức nhối khao khát anh.
“Có chuyện gì với mình thế nhỉ?”
Cassandra mở to hai mắt, ép bản thân đọc nốt tác phẩm.
Wulf khóa cửa phòng ngủ lại rồi lên giường nằm sớm - chỉ mới hơn bốn
giờ. Chris đã ngủ từ lâu rồi. Ti vi cũng chẳng có gì, mà anh thì đã chán
ngấy mấy trò chơi trên máy với các Thợ săn khác rồi.
Ít ra tối nay anh cũng còn được “giải trí” một lúc với lũ Daimon. Anh thở
dài. Suốt mùa đông, chúng thường nghỉ lấy sức và tiến quân về phía nam,
bởi lũ Daimon cũng không chịu nổi lạnh. Chúng ghét phải “tháo bọc” và rất
khó chịu khi phải tấn công dân thường đang bọc trong từng lớp áo khoác và
áo len dày sụ. Mùa xuân sẽ “sôi nổi” hơn, sau khi tuyết tan, nhưng trong
lúc đó, đêm dường như dài hơn và các trận chiến ít ỏi và cách xa nhau đến
đáng thương.
Có lẽ nếu anh có được giấc ngủ ngày ngon lành, tối mai anh sẽ thấy khá
hơn. Cũng đáng để thử.
Nhưng ngay khi anh chợp mắt, các giấc mơ lại lảng vảng tới bên anh.
Anh nhìn thấy hộp đêm và cảm giác được bờ môi của cô gái xa lạ kề lên
môi anh.
Cảm nhận bàn tay cô nắm chặt lấy anh...
Sẽ ra sao nếu lại được gặp một người tình nhớ ra anh? Chỉ một lần thôi
cũng được.
Làn sương mù kì lạ xoay vần như nuốt chửng lấy anh, và điều tiếp theo
anh biết là anh đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Wulf nhăn nhó bởi kích cỡ chiếc giường. Chỉ là một chiếc giường khổ
vừa nên anh phải co chân lại để không thò ra ngoài.