“Gì thế?”
“Cảnh báo bọn Daimon chả chớt.” Talon nói như phỉ nhổ.
Wulf nhướng mày khi nghĩ về mái tóc vàng của Talon. “Này, cậu cũng
chảnh không kém đâu, tóc vàng ạ.”
“Đập chết tôi đi, Viking. Nếu tôi mà khó tính hơn, tôi hẳn đã rất khó chịu
rồi.”
“Tôi nghe cậu bây giờ cũng đủ khó chịu rồi đấy.”
“Không hề. Đây vẫn còn nhẹ thôi. Hơn nữa, cậu phải nhìn thấy mấy gã
này cơ.” Talon bỏ qua chất giọng Celt của mình khi tưởng tượng ra lũ
Daimon nói chuyện. Cậu ta nâng cao giọng lên mức bất thường. “Chào
George Bảnh Bao, hình như tao ngửi thấy mùi Thợ săn đêm đấy.”
“Ôi không, Dick,” lúc này cậu ta lại hạ giọng xuống hai quãng, “đừng tỏ
ra khó chịu thế. Làm gì có Thợ săn đêm ở đây.”
Talon quay lại với giọng nâng cao. “Tao không biết nữa...”
“Chờ đã,” cậu ta tiếp tục, lần này là giọng trầm, hình như có mùi du
khách với linh hồn... cực kì mạnh.”
“Cậu thôi đi được không?” Wulf cười phá lên.
“Nói về mấy đốm mực di động đấy,” Talon nói, sử dụng cụm từ ám chỉ
lũ Daimon của Thợ săn đêm. Nó bắt nguồn từ vết bớt đen kì quái trên ngực
đám Daimon khi biến đổi từ Apollite sang kẻ giết người. “Chết tiệt, tôi chỉ
muốn một ngụm cà phê và ăn nốt cái bánh nhỏ bé.”
Anh nghe tiếng Talon chậc lưỡi. Rồi nghe tiếng cậu ta tự tranh luận ra
tiếng. “Cà phê... Daimon... Cà phê... Daimon...”
“Có lẽ trong tình huống này nên chọn Daimon.”
“Phải, nhưng đây là cà phê vị chicory đấy.”
Wulf tặc lưỡi. “Talon muốn bị Acheron nướng chín vì đã không bảo vệ
con người đây mà.”
“Tôi biết rồi,” Talon đáp lại với tiếng thở dài khó chịu. “Để tôi đi dẹp
bọn chúng đã. Nói chuyện với cậu sau nhé.”