“Ừ, gặp cậu sau.” Wulf ngắt máy và tắt máy tính. Anh nhìn đồng hồ.
Vẫn chưa tới nửa đêm.
Khỉ thật.
Vừa qua nửa đêm thì Cassandra, Kat và Brenda quay trở lại khu kí túc
trường đại học. Họ thả Brenda chỗ khu nhà của cô ấy rồi lái xe quay trở lại
căn hộ của hai người. Ra khỏi xe, cả hai tiến vào căn hộ hai phòng ngủ.
Kể từ lúc rời khỏi câu lạc bộ Inferno, Cassandra có cảm giác vương vấn
vô cùng ở sâu trong tâm trí, có vấn đề gì đó không đúng lắm thì phải.
Cô kiểm điểm lại toàn bộ sự việc ban tối trước khi đi ngủ. Cô đã lái xe
tới hộp đêm cùng vài người bạn sau giờ tan học của Michelle, rồi họ dành
cà tối để nghe ban nhạc Twisted Hearts và Barley.
Không có gì bất thường, ngoài việc Michelle gặp Tom. Vậy thì tại sao cô
lại cảm thấy rất... rất... kì lạ như vậy? Cảm giác không thoải mái.
Không lý nào.
Xoa xoa lông mày, cô cầm cuốn văn học Trung cổ lên rồi cố hết sức lướt
qua bản Beowulf
Tiến sĩ Mitchell rất thích làm bẽ mặt những cô cậu sinh viên không chịu
chuẩn bị bài trước giờ của ông ấy, vì thế Cassandra sẽ không tới lớp ngày
mai khi chưa đọc xong bài này.
Cho dù nó có chán đến đâu chăng nữa. Grendel, nhai rào rạo, rào rạo,
Grendel, nhai rào rạo, rào rạo...
Con quái vật nhìn những người Viking trên thuyền, Ai đó làm ơn đưa tôi
quyển phân tích văn mẫu...
Ngay cả bài ca xuyên tạc cô nghĩ ra cũng không gợi lên nổi sự hứng thú.
Nhưng khi cô đọc những áng văn cổ, cô không ngừng tưởng tượng hình
ảnh chiến binh cao ráo, mái tóc sậm màu với đôi mắt đen huyền và bờ môi
đầy đặn, ấm áp.
Một chàng trai với sức mạnh vô song và bền bỉ.