“Wulf.”
Cô rùng mình khi nhận ra ngọn nguồn của giấc mơ say đắm này. “Như
trong Beowulf ấy hả?”
Anh mỉm cười vẻ đói khát, lộ ra đôi răng nanh dài. “Thực ra, tôi giống
Grendel hơn. Tôi chỉ xuất hiện vào ban đêm, chực chờ nuốt chửng lấy em.”
Cô lại rùng mình lần nữa khi anh tinh nghịch liếm một vệt dài đê mê lên
người cô.
Anh chàng này quả thực rất biết cách thỏa mãn phụ nữ. Tuyệt vời hơn là
anh ấy không có vẻ gì vội vã muốn kết thúc chuyện này, trái lại anh từ từ
thưởng thức cô.
Nếu trước đó cô còn nghi ngờ thì giờ việc này càng khiến cô khẳng định
đây là một giấc mơ.
Wulf đưa lưỡi lên làn da mềm mại và vui sướng bởi cô rên khẽ đầy khoái
cảm khi anh thưởng thức da thịt ngọt ngào pha chút mằn mặn của cô. Anh
yêu cái cảm giác êm ái, ấm áp này cùng mùi hương trên người cô gái.
Cô đúng là một món khoái khẩu.
Anh đã không mơ những chuyện thế này trong bao thế kỉ. Một giấc mơ
như thật, dù anh biết không phải vậy.
Cô chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng đói khát của anh.
Dù vậy, cô chạm vào anh theo cái cách anh chưa từng biết tới. Cô tỏa ra
hương thơm tuyệt vời... như mùi hoa hồng và bột phấn tươi mới.
Nữ tính. Mềm mại.
Như món ăn ngon lành chỉ chờ đợi anh thưởng thức. Hoặc tuyệt vời hơn,
là nuốt trọn.
Ngả ra sau, anh quay lại với mái tóc của cô nhắc anh nhớ tới màu ánh
mặt trời. Những sợi vàng nóng bỏng làm anh say đắm, những sợi xoăn
cuốn lấy ngón tay anh, níu giữ tới tận gốc rễ trái tim băng giá của anh. “Tóc
em thật đẹp.”
“Anh cũng vậy,” cô đáp lại trong khi lùa tay vào mái tóc anh vuốt dựng
ngược khỏi khuôn mặt.