“Phải.”
“Kì lạ thật..”
Wulf không chịu nổi tấm vải ngăn cách thêm nữa. Anh muốn nhiều hơn.
Anh nhấc gấu váy lên. “Nên đốt cái này đi.”
Cô nhíu mày. “Tại sao?”
“Vì nó ngăn cách tôi với em.” Anh kéo nó thẳng qua đầu cô.
Hai mắt cô mở lớn trong giây lát rồi tối lại bởi đam mê.
“Tốt hơn rồi,” anh thì thầm.
Anh vuốt tay từ khe ngực xuống bụng cô rồi vòng qua hông.
Cassandra vươn tay lên vuốt ve khuôn ngực sáng lên bởi làn da màu
bánh mật của anh, vui sướng cảm nhận những múi cơ cứng như đá tảng.
Thật tuyệt vời.
Sức mạnh chết chóc tỏa ra ngùn ngụt nơi anh, nhưng anh lại rất đỗi dịu
dàng, như chú sư tử đã thuần hóa trên giường cô. Cô không thể tin nổi vẻ
nhẹ nhàng trong những cái vuốt ve nóng rẫy nhưng điệu nghệ của anh.
Đường nét tối tăm, u buồn trên gương mặt anh khuấy đảo cô tận trong
sâu thẳm, đôi mắt anh chứa đựng sự sống động như thể chúng hút luôn cả
thế giới quanh anh.
Cô muốn thuần hóa con thú hoang này. Nuôi dưỡng anh bằng bàn tay cô.
Anh khẽ gầm lên rồi hôn cô điên cuồng.
Như loài thú săn mồi uyển chuyển, mạnh mẽ, anh lần tới miệng cô, thiêu
đốt cô bằng những nụ hôn.
“Đúng rồi,” anh thở dốc khi cô siết lấy anh. Hơi thở anh rời rạc, anh nhìn
cô chăm chú cùng cơn đói khát chân thật tới mức khiến cô run rẩy mong
chờ.
“Chạm vào anh đi, Cassandra,” anh thì thầm, tay anh phủ lên tay cô.
Cô nhìn anh khi hai mắt anh nhắm lại, anh chỉ cho cô cách vuốt ve. Cô
cắn môi cảm nhận anh trong lòng bàn tay.