Quai hàm anh cứng lại, anh mở mắt ra, gặm lấy cô bằng tia nhìn bỏng
cháy.
Cô biết trò chơi đã kết thúc. Cô ngước lên nhìn anh.
Anh cắn môi khi cô lùa tay dọc xương sống anh, để lại những vết móng
tay hằn.
Anh gầm lên đáp trả.
Anh muốn cảm nhận nhiệt tình của cô.
Anh nam tính bẩm sinh. Dũng mãnh và cuồng si.
Một người mà cô không hề biết gì trừ việc anh khiến những người anh
em đằng ngoại nhà cô run lên trong khiếp sợ.
Anh đã cứu sống cô.
Có lẽ dục vọng phong bế của cô đã triệu hồi anh vào trong giấc mơ này.
Nhu cầu muốn được giao tiếp với ai đó trước khi cô chết.
Đó là tiếc nuối lớn nhất của Assandra. Chỉ bởi lời nguyền tới từ gia tộc
của mẹ cô mà cô đã quá sợ hãi không dám giao tiếp với các Apollite khác.
Cũng như người mẹ quá cố, cô bị ép buộc sống trong thế giới loài người,
đóng giả là một trong số họ.
Nhưng cô chưa bao giờ là họ. Không hẳn thế.
Cô chỉ muốn được chấp nhận. Tìm một ai đó có thể hiểu được quá khứ
của cô mà không cho rằng cô bị điên khi cô kể về gia tộc bị nguyền rủa của
mình.
Cùng những con quỷ đeo đuổi trong đêm. Giờ thì cô có hẳn cho mình
một Thợ săn đêm. Ít nhất là trong đêm nay.
“Tuyệt thật,” anh lên tiếng, ngẩng đầu cười với cô. “Cảm ơn em.” Cô
cười đáp lại anh.
Ngay khi cô vươn tay khum lấy mặt anh, cô nghe thấy tiếng chuông báo
thức.
Cassandra vùng thức dậy.