ta có thể đi cùng không.”
Cassandra nhăn mặt khi lời của Kat như chạm đến thứ gì đó mơ hồ trong
kí ức của cô.
Đột nhiên, cô nhìn thấy hộp đêm tối qua. Và lũ Daimon. Cô nhớ ra nỗi
khiếp sợ.
Hơn hết thảy, cô nhớ Wulf.
Không phải người tình dịu dàng như trong mơ, mà là người đàn ông
đáng sợ, tối tăm đã giết chết lũ Daimon ngay trước mặt cô.
“Chúa ơi,” cô thở hắt ra khi từng chi tiết trở nên sáng rõ.
“Sau năm phút không ai trong hộp đêm này sẽ nhớ rằng họ từng thấy
tôi.” Lời của anh vang lên trong tâm trí cô.
Nhưng cô vẫn nhớ anh mà. Chà.
Anh đã về nhà cùng với cô sao?
Không. Cassandra thả lỏng khi nhớ rõ anh đã rời đi. Và rồi cô quay lại
hộp đêm cùng với bạn bè.
Cô đã lên giường một mình.
Nhưng lúc tỉnh dậy, cô trần như nhộng. Toàn thân uớt đẫm... “Cass, tớ
thấy lo rồi đấy.”
Cassandra thở sâu rồi lắc đầu, xua tan mọi chuyện. Chỉ là mơ thôi. Phải
là như vậy. Mọi chuyện quá vô lý. Nhưng khi nói tới sức mạnh siêu nhiên
thì Daimon và Thợ săn đêm chẳng bao giờ có lý cả.
“Tớ ổn, nhưng tớ không tới lớp sáng nay đâu. Tớ nghĩ chúng ta cần tìm
hiểu vài chuyện.”
Kat trông còn lo lắng hơn. “Cậu chắc chứ? Cậu chưa từng bỏ buổi học
nào vì bất cứ chuyện gì.”
“Ừ,” cô đáp cùng với một nụ cười. “Cậu mang theo laptop đi, để xem ta
có thể tìm hiểu gì về Thợ săn đêm.”
“Kat nhướng mày. Tại sao?”