Bao nhiêu năm qua, Cassandra luôn bị tộc người phía nhà mẹ truy đuổi,
cô chỉ tin tưởng vào hai người vệ sĩ.
Một người đã chết lúc cô mười ba tuổi, trong một trận chiến suýt lấy đi
tính mạng cô.
Người còn lại là Kat, người chấp nhận sự thật dễ dàng hơn rất nhiều so
với vệ sĩ đầu tiên. Kat chỉ nhìn cô, nháy mắt rồi nói. “Tuyệt. Tớ có thể giết
chúng mà không phải vào tù sao?”
Kể từ đó, Cassandra không giữ bí mật nào với Kat. Cô ấy là bạn và là vệ
sĩ của cô, cũng hiểu rõ về Apollite cùng phong tục tập quán của họ như
Cassandra vậy.
Thực ra cũng không nhiều lắm. Apollite có thói quen xấu là không để ai
biết về họ mà được sống.
Dù vậy, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm được người không nghĩ là cô
bị điên hay mắc bệnh ảo giác. Nhưng suốt năm năm qua, Kat cũng chứng
kiến đủ số Daimon và Apollite bám theo họ để hiểu ra mọi chuyện là có
thật. Mấy tháng qua, mỗi lúc Cassandra càng cận kề với những phút cuối
cuộc đời, lũ Daimon cũng bớt tấn công khiến cô cảm nhận được sự nhỏ
nhoi trong cuộc sống bình thường. Nhưng cô không ngốc đến nỗi cho rằng
mình đã an toàn. Cô không bao giờ an toàn.
Cho tới ngày cô chết.
“Có vẻ tối qua tớ đã gặp một Thợ săn.” Kat nhíu mày. “Khi nào?”
“Ở hộp đêm.”
“Khi nào?” Kat lặp lại.
Cassandra dè dặt không muốn nói. Một vài chi tiết vẫn còn mờ ảo, nên
cho tới khi cơ chưa thể nhớ ra thêm, cô không muốn làm Kat lo.
“Tớ thấy anh ta trong đám đông.”
“Vậy sao cậu biết anh ta là Thợ săn đêm? Tớ tưởng cậu từng nói họ chỉ
có trong truyền thuyết.”
“Tớ không chắc. Anh ta có thể chỉ là một kẻ kì quái tóc đen và có răng
nanh, nhưng nếu tớ đúng và anh ta đang ở đây, tớ cần phải biết, vì anh ta có