thể là người nói cho tớ biết liệu tớ có phải chết sau tám tháng nữa không.”
“Được rồi tớ hiểu rồi. Nhưng cậu biết đấy, có thể anh ta chỉ là một kẻ
ham mê thời trang Gô-tích, đóng giả ma cà rồng hay lui tới Inferno thôi.”
Kat đi về phòng ngủ để lấy laptop và đặt nó lên bàn bếp trong lúc
Cassandra ăn nốt bữa sáng.
Ngay khi bật laptop, Cassandra đăng nhập vào trang Katoteros.com. Đó
là một cộng đồng trên mạng mà cô phát hiện ra hơn một năm trước. Trên
đó có các Apollite thường nói chuyện với nhau. Nhìn ở ngoài thì trông nó
có vẻ như một là trang chuyên về lịch sử Hy Lạp, nhưng thực ra có vài khu
vực được bảo mật.
Không có thông tin chính thức nào về Thợ săn đêm. Vì thế cô và Kat bỏ
thời gian cô truy cập chui vào các khu vực đó. Mà điều này thì còn khó hơn
vượt rào vào các trang mạng của Chính phủ nữa.
Sao mấy kẻ siêu năng lực cứ không muốn người khác khám phá ra nơi
chốn của mình thế nhỉ?
Được rồi, cô hiểu nhu cầu giữ bí mật đó. Nhưng đúng là quá tội cho một
cô gái đang cần một vài đáp án cho câu hỏi của mình.
Điều gần nhất với thứ cô cần tìm kiếm là một đường dẫn tới trang “Hỏi
các Nhà tiên tri”. Cô nhấn vào đường dẫn rồi nhập tên hòm thư của mình
vào. “Thợ săn đêm có thật không?”
Sau đó, cô tìm kiếm thêm nhưng chẳng được gì. Cứ như họ không tồn tại
vậy.
Trước khi thoát khỏi đó, hòm thư của cô báo tin từ Nhà tiên tri với lời
đáp vẻn vẹn hai từ.
Còn ngươi?
“Có lẽ họ chỉ là huyền thoại thôi,” Kat lại tiếp lời.
“Chắc vậy”. Nhưng huyền thoại không hôn phụ nữ như cách Wulf đã
hôn cô, và cũng không chui vào giấc ngủ của cô như thế.
Hai giờ sau, Cassandra quyết định chọn phương pháp cuối cùng... Bố cô.