“Chào cô Peters,” trợ lý hành chính của bố chào Cassandra khi cuối cùng
cô cũng lên tới tầng hai mươi hai. “Tôi gọi bố cô nhé?”
Cassandra mỉm cười với người phụ nữ mảnh mai, cực kì quyến rũ và rất
ngọt ngào, nhưng lúc nào cũng khiến cô có cảm giác cô nên giảm thêm
khoảng năm cân và lùa tay vào tóc để chải cho thẳng thớm. Tina là một
trong những người ăn mặc vô cùng tỉ mỉ mà không có một khuyết điểm nào
lộ ra.
Diện bộ vét Ralph Lauren không tì vết, Tina đối lập hoàn toàn với cô,
người lúc nào cũng mặc áo phông của trường đại học và quần hò.
“Ông ấy đang ở một mình à?” Tina gật đầu.
“Vậy tôi sẽ vào và cho ông ấy một sự ngạc nhiên.”
“Chắc chắn rồi. Ông ấy sẽ rất vui khi được gặp cô.”
Để lại Tina với công việc của mình và Kat ngồi chờ gần đó, Cassandra
vào thánh địa công việc của bố cô.
Văn phòng ông thiết kế theo phong cách hiện đại, toát lên một vẻ “lạnh
băng”, trái ngược hoàn toàn với tính cách con người ông. Bố yêu mẹ thắm
thiết và từ giây phút cô chào đời, ông đã cưng chiều cô với tất cả những gì
ông có.
Bố cô vô cùng đẹp trai với mái tóc nâu thẫm pha một vài sợi hoa râm nổi
bật. Ở tuổi năm mươi chín, trông ông khỏe khoắn và thon gọn như chỉ mới
hơn bốn mươi.
Dù cô bị buộc phải lớn lên cách xa ông, do quá sợ đám người Apollite
hay Daimon sẽ tìm ra nếu cô ở một chỗ quá lâu, ông chưa bao giờ để cô đi
xa quá dù kể cả cô có ở bên kia vòng trái đất. Chỉ một cú điện thoại hoặc
thậm chí là một chuyến bay.
Suốt bao năm qua, ông luôn xuất hiện bất ngờ trên bậc thềm nhà cô cùng
quà tặng và những cái ôm, đôi lúc vào nửa đêm. Đôi lúc vào ban ngày.
Lúc còn nhỏ, cô và các chị thường cá cược xem ông có xuất hiện nữa
không.