Ông không bao giờ khiến họ thất vọng, hoặc bỏ lỡ bất kì ngày sinh nhật
nào.
Cassandra yêu người đàn ông này hơn bất cứ điều gì trên thế giới và cô
luôn lo sợ có chuyện gì xảy ra với ông nếu như tám tháng nữa cô cũng chết
như mọi Apollite khác. Đã bao lần cô phải chứng kiến nỗi đau đớn, buồn
khổ của ông khi chôn cất mẹ và bốn người chị của cô.
Từng người ra đi khiến trái tim ông tan vỡ, nhất là vụ nổ bom trong xe
hơi đã lấy đi sinh mạng của mẹ và hai người chị cuối cùng.
Liệu ông còn đủ sức chịu một cú sốc như thế nữa không?
Dẹp suy nghĩ đáng sợ đó sang một bên, cô tiến tới chiếc bàn làm việc
cao cấp với khung thép và kính của bố.
Ông đang nói chuyện điện thoại nhưng lập tức ngắt máy khi ngước lên
nhìn cô từ đống giấy tờ.
Mặt ông lập tức sáng bừng lên, ông đứng dậy ôm cô, rồi lùi lại với vẻ lo
lắng. “Con làm gì ở đây thế, con yêu? Không phải giờ con nên ở trường
sao?”
Cô vỗ lên cánh tay ông, thúc giục ông quay trở lại bàn còn mình thì ngồi
xuống một cái ghế êm ái trước mặt. “Có lẽ vậy.”
“Thế sao con lại ở đây? Con có bao giờ bỏ học để đến gặp bố đâu?”
Cô cười phá lên khi ông nhắc lại câu y hệt Kat lúc trước. Có lẽ cô cần
phải thay đổi thói quen của mình. Tong tình cảnh của cô, những thói quen
dễ đoán rất nguy hiểm. “Con muốn nói chuyện với bố.”
“Chuyện gì?”
“Thợ săn đêm.”
Mặt ông tái lại, khiến cô tự hỏi liệu ông biết bao nhiêu và sẵn sàng chia
sẻ được bao nhiêu. Ông có thói quen bảo bọc cô hơi quá, tới mức khó chịu,
vì thế cô mới có lịch sử dài với các vệ sĩ là vậy.
“Vì sao con muốn biết về họ” bố cô hỏi lại vẻ dè chừng.
“Vì tối qua con bị Daimon tấn công, một thợ săn đã cứu con.” Ông đứng
dậy và chạy bổ tới bên cô. “Con có bị thương không?”