nhật hầu thoát khỏi lời nguyền.
Hy vọng duy nhất của họ là giết người rồi chiếm đoạt linh hồn họ. Chẳng
còn cách khác nếu muốn kéo dài mạng sống. Nhưng giây phút họ biến
thành Daimon, họ đã bước qua ranh giới và đánh thức cơn thịnh nộ của các
thần.
Chính lúc đó, Thợ săn đêm được triệu tới để giết họ, giải thoát cho các
linh hồn tù tội trước khi linh hồn đó tan biến hoàn toàn.
Tám tháng nữa, Cassandra sẽ bước sang tuổi hai bảy. Cô sợ điều đó.
Cô mang dòng máu lai với con người và chính vì vậy, cô vẫn ra ngoài
vào ban ngày được, nhưng cô phải che chắn và không thể ở dưới ánh mặt
trời quá lâu nếu không muốn bị bỏng nặng.
Răng nanh dài của cô đã bị cưa bớt khi cô lên mười, và dù luôn bị thiếu
máu, nhu cầu bổ sung máu vẫn được đáp ứng bằng cách tiêm truyền mỗi
tháng hai lần.
Cô còn may mắn. Những người lại giữa Apollite và con người mà cô gặp
mấy năm qua đều mang nhiều đặc tính giống dòng máu Apollite của họ.
Tất cả bọn họ đều chết năm hai bảy tuổi. Tất cả.
Nhưng Cassandra luôn hi vọng phần người trong cô đủ mạnh để cô sống
sót qua mốc đó.
Dù cuối cùng cô cũng không biết nữa, cô chưa từng tìm thấy ai biết
nhiều hơn về “tình cảnh” của cô hơn chính cô.
Cassandra không muốn chết. Không phải khi cuộc sống có quá nhiều
điều ý nghĩa với cô. Cô muốn những điều như bao người khác. Một người
chồng. Một gia đình.
Hơn hết thảy, một tương lai.
“Có lẽ anh thợ săn này biết gì đó về dòng máu lai của con. Có thể anh ta
sẽ...”
“Mẹ con sẽ phát hoảng lên nếu nghe thấy tên họ,” bố cô lên tiếng khi
vuốt ve gò má cô. “Bố không biết nhiều về tộc Apollite nhưng bố biết họ