Mẹ cô từng nói không được tin bất kì ai, đặc biệt là những kẻ hành nghề
giết chóc.
Dù vậy, cô bạo gan cho rằng giống loài đã dành hàng bao thế kỉ săn lùng
chủng tộc của cô hẳn sẽ biết mọi điều cô muốn biết.
Thế nhưng cô lại nghĩ, sao một Thợ săn đêm phải đi giúp một Apollite
vốn là kẻ thù không đội trời chung chứ?
“Một ý nghĩ điên rồ, phải không ạ?”
“Không đâu, Cassie,” bốc đáp lại nhẹ nhàng. “Chuyện này không điên tí
nào cả. Bố chỉ không muốn con bị tổn thương.”
Cô đứng dậy, lại gần để ôm hôn bố. “Con sẽ về trường và quên hết
những chuyện này đi.”
“Bố vẫn mong con sẽ nghĩ lại về việc rời khỏi đây một thời gian. Nếu lũ
Daimon đó đã gặp được con, hẳn chúng sẽ nói với ai khác về việc con đang
ở đây.”
“Bố tin con đi, chúng không có đủ thời gian đâu. Không ai biết con ở đây
và con cũng không muốn đi đâu cả.”
Chẳng bao giờ.
Lời nói lơ lửng chưa được nói ra. Cô nhìn cánh môi bố run run khi cùng
nghĩ tới đồng hồ đang điểm từng giây chờ tới ngày tận số của cô.
“Sao con không ghé qua chỗ bố tối nay, ta cùng ăn tối?” bố lại hỏi. “Bố
sẽ nghỉ làm sớm và...”
“Con đã hứa với Michelle sẽ cùng làm gì đó. Con gọi lại bố ngày mai
được không ạ?”
Ông gật đầu và ôm cô thật chặt tới mức cô nhăn nhó vì áp lực đè quanh
eo. “Con phải cẩn thận đấy.”
“Vâng ạ.”
Nhìn vẻ mặt ông, cô có thể nói ông không muốn cô đi cũng như chính
bản thân cô không muốn rời khỏi ông. “Bố yêu con, Cassandra.”