Cậu chàng dừng lại trước mặt hai cô gái.
“Chào cậu, Chris,” cô lên tiếng và cười với cậu. Cậu ta tốt bụng, luôn
giúp đỡ ai cần. “Sao cậu lại ở đây?”
Cậu ta có vẻ không thoải mái lắm. “Tớ... à... tớ đi nhận đồ hộ ấy mà.”
Kat trao đổi ánh nhìn thích thú với cô. “Nghe đáng ngờ đây. Hi vọng
không phải chuyện gì phi pháp chứ.”
Mặt cậu chàng đỏ lừ. “Không phải, không phi pháp gì đâu. Chuyện riêng
thôi.”
Chẳng hiểu sao Cassandra lại thích thú hơn nếu đó là chuyện phi pháp.
Cô chờ một hai phút cho cậu ta bớt ngượng.
Chris là sinh viên trong lớp Anh ngữ cổ của cô. Họ ít trò chuyện với
nhau trừ những lúc trao đổi bài vở mỗi khi cô gặp khó khăn trong việc dịch
bài. Chris là học trò cưng của thầy và luôn đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các
bài thi.
Mọi người trong lớp chỉ muốn treo cậu ta lên là vì thế. “Cậu đã làm bài
tập chiều nay chưa?” Cuối cùng cậu ta hỏi. Cô gật đầu.
“Đề tài hay đúng không? Rất thú vị.” Qua vẻ mặt, cô đoán cậu ta thực sự
có ý đó.
“Thú vị như thể khoan răng mà không cần thuốc tê ấy,” cô đáp lời cố ý
bông đùa.
Cậu lại không cho là vậy.
Mặt cậu ta chùng xuống. “Xin lỗi nhé. Tớ lại biến thành con mọt sách
rồi.” Cậu ta giựt tai vẻ lo lắng rồi nhìn xuống đường. “Tớ phải đi rồi. Còn
chuyện cần làm.”
Khi cậu chàng chuẩn bị rời đi, cô gọi với theo. “Chris này?” Cậu ta dừng
lại để ngoái nhìn cô.
“Hội chứng bị bao bọc quá đáng hả?”
“Gì cơ?”