“Cậu cũng bị bố mẹ bảo bọc quá mức đúng không?” Chris gãi gãi sau
gáy. “Sao cậu biết?”
“Tin tớ đi, cậu có những triệu chứng điển hình mà. Tớ cũng từng như
vậy, nhưng sau một vài năm điều trị liên tục, tớ đã học được cách che giấu
và gần như cư xử bình thường như bây giờ.”
Cậu ta cười phá lên. “Cậu còn nhớ tên của bác sĩ điều trị không?”
Cô cười. “Có chứ.” Cassandra hất đầu về phía quán cà phê. “Có rảnh
uống cốc cà phê không?”
Cậu trông như thể cô vừa đưa cho cậu chìa khóa vào kho lưu trữ vàng
Fort Knox vậy. “Có, cảm ơn cậu.”
Cô và Kat dẫn đường vào Starbucks, Chris đi ngay sau hai người như
một chú cún vui vẻ khi chủ mới về nhà.
Sau khi đã gọi xong đồ uống, họ ngồi ờ phía sau quán, cách xa cửa sổ để
ánh nắng không thiêu cháy cô.
“Sao cậu lại học lớp Anh ngữ cổ?” Chris hỏi sau khi Kat đi vào phòng vệ
sinh. “Cậu không giống kiểu tình nguyện chịu phạt như thế?”
“Tớ luôn cố tìm hiểu những... thứ cũ kĩ,” cô nói, ngập ngừng vì không
tìm được từ thích hợp. Khó mà giải thích với một người lạ rằng cô đi
nghiên cứu về những cách chữa bệnh cổ và lời chú với hi vọng kéo dài sự
sống. “Còn cậu? Trông cậu giống tuýp người thoải mái hơn nếu được học
lớp tin học.”
Cậu ta nhún vai. “Tớ đang muốn qua kì thi này. Tớ muốn học cái gì đó
nhẹ nhàng thôi.”
“Ừ nhưng sao lại là Anh ngữ cổ. Cậu sống trong gia đình như thế nào
vậy?”
“Một gia đình thực sự có những người nói thứ tiếng đó.”
“Không đời nào!” cô nói vẻ không tin được. “Ai còn nói thứ tiếng đó
chứ?”
“Nhà tớ. Thật đấy.” Rồi cậu nói gì đó cô không hiểu được. “Cậu vừa
chửi tớ đấy à?”