“Không,” cậu nói chân thành. “Tớ không bao giờ cư xử như thế.”
Cô cười khi liếc sang chiếc ba lô của cậu. Một cuốn sổ ghi chép lịch
hàng ngày màu nâu cũ sờn thò ra khỏi túi hông chưa kéo hết khóa. Ở bên
gáy sổ có một sợi ruy-băng màu mận đỏ lơ lửng, một đầu đính huy hiệu gì
đó trông thú vị. Huy hiệu có hình tấm khiên tròn và hai thanh kiếm bắt
chéo nhau, ở trên cùng là ba chữ cái T.S.Đ.
Lạ thật, ngày hôm nay cô lại thấy mấy chữ này trong lúc cô cũng đang
nghĩ tới những kẻ có cùng chữ cái đó nhưng khác hoàn toàn.
Điềm báo chăng...
“T.S.Đ?” Cô cất tiếng hỏi trong lúc đưa tay sờ chiếc huy hiệu. Cô lật mặt
sau của nó và trái tim như ngừng đập khi cô nhìn thấy hàng thứ Thosan-
dem.com được khắc trên đó.
“Hả?” Chris nhìn sang. “À... À!” cậu ta ngập ngừng, giọng đầy lo lắng.
Cậu ta cầm lấy nó và nhét lại vào ba lô, rồi kéo khóa lại. “Chỉ là mấy thứ
lặt vặt để giải trí thôi mà.”
Sao cậu ta căng thẳng vậy? Trông cậu ta khó chịu thấy rõ. “Cậu chắc cậu
không làm gì phi pháp chứ, Chris?”
“Tin tớ đi mà. Nếu tớ mà có suy nghĩ ấy, sẽ bị phát hiện và xử lý ngay.”
Cassandra không chắc lắm, đúng lúc Kat quay trở lại.
Thosandem.com...
Cô chưa từng thử tìm kiếm bằng cụm từ có dấu gạch nối như thế. Giờ cô
đã có hẳn tên trang web để thử.
Họ trò chuyện thêm ít phút về trường lớp rồi chia tay vì Chris phải lo nốt
công chuyện trước khi có lớp Anh ngữ cổ chiều muộn hôm nay và cô cũng
cần quay lại trường trước tiết tiếp theo.
Cô có thể trốn một tiết chứ hai tiết thì... Không bao giờ. Cassandra rất
chuyên cần.
Sau một hồi, cô đã an toàn có mặt ở lớp học, chờ giảng viên môn Văn
học cổ điển tới lớp trong khi các sinh viên khác trò chuyện xung quanh. Kat