Chương 4
Chris thở dài khi tới gần lớp Anh ngữ cổ. Đúng là một ngày điển hình
toàn chuyện bực mình. Đáng ra cuộc đời cậu phải tuyệt vời mới đúng. Cậu
có tiền bạc bằng cả thế giới. Mọi thứ xa hoa từng được biết đến. Chẳng có
gì trên đời này mà cậu không thể mơ tới.
Thậm chí, lần sinh nhật lần thứ hai mươi mốt vào mùa xuân năm ngoái,
Wulf đã thuê hẳn Britney Spears tới hát mừng cậu. Vấn đề là những người
tới dự cũng chỉ có cậu, đám vệ sĩ và Wulf người suốt ngày chạy quanh lo
lắng liệu cậu có bị thương hay bị bắt nạt không.
Chưa kể tới ba triệu lần Wulf giục cậu thử hẹn hò Britney. Hoặc ít ra
cũng thử bắt chuyện làm quen với cô. Cô ấy đã từ chối bằng một tràng cười
mà tới giờ cậu vẫn nghe thấy bên tai.
Tất cả những gì cậu muốn là một cuộc sống bình thường. Hơn thế, cậu
muốn tự do.
Chỉ có hai thứ đó là cậu không thể có.
Wulf sẽ không để cậu rời nhà trừ khi anh ấy đi cùng. Lần duy nhất Chris
được bay đi đâu đó chơi là khi Acheron, thủ lĩnh Hội thợ săn, đến chơi và
đưa đi, dù suốt thời gian đó, anh ta sẽ trông chừng cậu nghiêm ngặt. Mọi
thành viên trong Hội là Hộ vệ biết cậu là huyết mạch cuối cùng của em trai
Wulf. Thế nên cậu mới bị bảo bọc còn hơn cả kho báu quốc gia.
Cậu cảm giác như mình là sinh vật ngoài hành tinh, cậu ước gì tìm được
đến nơi nào đó cậu không phải một thằng kì quặc như thế này.
Nhưng không thể. Không có cách nào thoát được số phận. Không có
cách nào thoát được cảnh là...
Người thừa kế cuối cùng.