Nếu không có Chris và các con cậu sau này, Wulf sẽ cô độc vĩnh viễn vì
chỉ có những người mang dòng máu của anh mới nhớ được anh.
Vấn đề là giờ phải tìm mẹ cho mấy đứa con ấy đã, mà rõ là chẳng ai tình
nguyện làm điều đó.
Tai cậu vẫn còn vang vọng lời từ chối của Belinda từ mười phút trước.
“Hẹn hò với cậu hả? Làm ơn đi. Khi nào lớn và học được cách ăn mặc tử
tế thì hẵng gọi mình nhé.”
Nghiến răng nghiến lợi, Chris cố gắng không nghĩ về những lời khó nghe
ấy. Cậu đã mặc chiếc quần kaki đẹp nhất của cậu và áo len màu xanh hải
quân chỉ để mời cô ấy đi chơi. Nhưng Chris biết cậu không khéo léo và
cũng không sành điệu.
Cậu đã có mọi đặc điểm của một thằng ngốc điển hình. Gương mặt trung
bình của cậu bé nhà bên và sự tự tin của một con ốc.
Chúa ơi, cậu đúng là thảm hại mà.
Chris dừng lại ở cửa lớp để nhìn hai anh chàng Hộ vệ đang bám theo sau
ở một khoảng cách “kín đáo”. Ở giữa độ tuổi ba mươi, cả hai đều cao tầm
mét tám, tóc đen và khuôn mặt nghiêm nghị. Họ được Hội đồng giao phó
với nhiệm vụ duy nhất là luôn dõi theo cậu và chắc chắn rằng không có gì
xảy ra với cậu cho đến khi cậu sinh ra đủ mấy đứa làm Wulf hạnh phúc.
Ban ngày cũng chẳng có hiểm nguy nào mấy. Trong những dịp hiếm hoi,
Doulos - đầy tớ của Apollite - có thể tấn công Hộ vệ nhưng thời nay
chuyện này hiếm tới mức xứng đáng được cho là tin tức quốc gia.
Vào ban đêm, Chris bị cấm rời khỏi nhà, trừ khi cậu đi hẹn hò. Chuyện
đó dường như vô vọng sau khi cô bạn gái duy nhất của cậu bỏ rơi cậu.
Chris thở dài trước triển vọng cố gắng tìm một người khác để hẹn hò. Ai
mà đồng ý chứ, khi phải tham gia xét nghiệm máu và khám sức khỏe?
Chris rên lên khe khẽ.
Khi cậu ở trong lớp, hai anh chàng Hộ vệ sẽ đóng đô ngoài cửa càng
khiến cậu trở nên lập dị hơn cả tình trạng đơn độc sẵn có.