Chris ngồi phịch xuống chiếc ghế trống ở góc lớp và thò hay vào túi lôi
sách vở ra.
“Chào cậu, Chris.”
Cậu giật mình bởi giọng nói nữ tính thân thiện.
Ngước lên, cậu thấy Cassandra đang cười tươi với cậu.
Quá sững sờ, Chris mất một phút mới đáp lại lời cô. “Chào cậu,” cậu trả
lời nhạt nhẽo.
Cậu thấy ghét bản thân vì tỏ ra như một thằng ngốc. Nếu là Nick thì cậu
ấy có lẽ đã khiến cô nàng chết mê chết mệt rồi.
Cô ngồi xuống cạnh cậu.
Mồ hôi cậu vã ra như tắm. Hắng giọng, cậu cố hết sức tảng lờ cô nhưng
hương hoa hồng thoang thoảng từ phía cô cứ tràn sang bên cậu. Cô luôn tỏa
ra mùi hương rất dễ chịu.
Cassandra mở sách tới chương yêu cầu và quan sát Chris. Trông cậu còn
hồi hộp hơn cả lúc ở quán cà phê.
Cô liếc xuống chiếc ba lô của cậu, mong đợi nhìn thấy tấm huy hiệu
thêm lần nữa dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu đã giấu kĩ rồi.
Khỉ thật .
“Chris này,” cô cất giọng nhẹ nhàng, người hơi nghiêng về phía cậu. “Tớ
đang tự hỏi liệu có thể học chung với cậu thêm chút nữa được không?”
Mặt cậu tái nhợt và hành động như thể chuẩn bị bỏ chạy thật nhanh.
“Học chung với tớ ư?”
“Ừ. Chẳng phải cậu nói cậu rất giỏi mấy môn này sao, còn tớ cũng muốn
đạt điểm A cuối kì. Cậu nghĩ sao?”
Chris xoa gáy đầy lo lắng - rõ ràng đây là thói quen vô thức của cậu.
“Cậu chắc chắn muốn học với tớ chứ?”
“Ừ.”
Cậu cười bẽn lẽn nhưng từ chối giao tiếp ánh mắt với cô. “Được rồi,
chắc vậy cũng được.”