“Giờ thì sao?”
“Được, ở đâu?”
Chỉ có một nơi mà Cassandra khao khát được tới lúc này. Cô hi vọng nơi
đó sẽ giải đáp thêm về người đàn ông cô gặp trong mơ tối qua. “Chỗ cậu
nhé?”
Cậu chàng lại lo lắng, khẳng định mối nghi ngờ của cô. “Tớ không nghĩ
đó là ý hay.”
“Vì sao?”
“Tớ chỉ... ừm..., tớ, tớ chỉ không nghĩ vậy thôi.”
Cảm giác lúng túng, nhưng Cassandra vẫn cố ép mình che giấu sự bực
bội. Cô phải cư xử cẩn trọng để không khiến cậu ta đề phòng. Nhưng rồi cô
cũng thông cảm. Chính cô cũng có những bí mật cần che giấu đó thôi.
“Được rồi, vậy cậu chọn đi.”
“Thư viện nhé?”
Cô từ chối ngay lập tức. “Tớ không thấy thoải mái ở đó lắm. Tớ luôn sợ
bị nhắc giữ trật tự. Hay ta quay về chỗ tớ nhé?”
Cậu nhìn cô sững sờ. “Thật sao?”
“Thật chứ. Tớ có cắn hay làm gì cậu đâu.”
Cậu cười phá lên. “Tớ cũng thế.” Cậu bước theo cô, rồi quay ra nói với
hai gã vệ sĩ. “Chúng tôi chỉ đến nhà cô ấy thôi, được chứ? Sao hai anh
không đi ăn chút gì đó đi nhỉ?”
Họ không thèm để ý đến cậu. Kat cười phá lên.
Cassandra dẫn đường tới bãi đậu xe cho sinh viên rồi chỉ cho Chris
đường tới căn hộ của cô. “Gặp cậu ở đó nhé?”
Cậu gật đầu và bước sang chỗ đậu chiếc Hummer đỏ của mình.
Cassandra nhanh chóng vào xe Mercesdes màu ghi của cô, Kat đã ngồi
sẵn ở ghế lái. Họ thẳng tiến về nhà, trong lúc đó cô hi vọng Chris không
phải chờ cô quá lâu, hay tệ hơn cậu ta sẽ đổi ý.
Phải chờ tới khi cô có cơ hội tiếp cận ba lô của cậu ta đã.