Cô mất hai tiếng ngồi học tác phẩm Beowulf buồn chán và uống hết cả
bình cà phê trước khi Chris đi vệ sinh và để cô lại một mình cùng chiếc ba
lô. Kat đã về phòng từ lâu, cô ấy tuyên bố, thứ ngôn ngữ cho người chết
này và nhiệt tình của Chris khiến cô đau đầu.
Ngay khi Chris đi khỏi, Cassandra bắt đầu tìm kiếm. May là cô không
mất quá lâu...
Cô tìm thấy cuốn sổ ghi chép trong ba lô như lúc trước cô nhìn thấy. Bìa
sách bọc da thủ công với huy hiệu kì lạ ở mặt trước: hai cung tên và hai
mũi tên, cái hướng lên tên, cái nghiêng sang phải.
Giống như hình xăm trên vai Wulf trong giấc mơ đêm qua...
Cô sờ lên lớp da nâu, rồi mở cuốn sổ ra, mọi thứ trong đó được viết bằng
cổ ngữ Rune. Thứ ngôn ngữ gần giống tiếng Anh cổ nhưng cô không biết
đọc chữ này.
Hay đây là tiếng Bắc Âu cổ?
“Cậu làm gì thế?”
Cô nhảy dựng lên trước câu hỏi đột ngột của Chris. Mất mấy giây cô mới
nghĩ được câu trả lời thỏa đáng để cậu bớt nghi ngờ. “Cậu cũng thích chơi
điện tử hả?”
Tia nhìn xanh lơ soi mói quét lên mặt cô rồi quắc lên. “Cậu đang nói gì
vậy?”
“Tớ... à, tớ vào một trang web tên là Thosan-dem.com và tìm thấy rất
nhiều lời giới thiệu của một bộ sách và trò chơi. Từ lúc tớ thấy cuốn sách
của cậu trước đây, tớ tự hỏi không biết cậu có phải thành viên của trang đó
không.”
Cô tin chắc cậu ta đang lục tìm kí ức và cả gương mặt cô để xem nên nói
gì. “Phải, một người bạn của tớ, Nick, là chủ trang web này,” cậu nói sau
một hồi ngập ngừng. “Bọn tớ có rất nhiều thành viên thú vị hay chơi trên
trang đó.”
“Tớ thấy rồi. Vậy cậu có sử dụng mấy cái tên như Hellion và Rogue
trong lúc chơi không?”