Cậu bước lại gần và lấy lại cuốn sổ tay từ cô. “Không, tớ chỉ để tên
‘Chris’ thôi.”
“Vậy à. Thế trong khu vực riêng tư đó có chuyện gì vậy?”
“Chẳng có gì cả,” cậu trả lời vội vã. “Chỉ toàn một đám chơi đối kháng
với nhau thôi.”
“Thế sao cần phải riêng tư khu biệt thế làm gì?”
“Nó vốn như vậy sẵn rồi.” Cậu cầm lấy cuốn sách trên tay cô và nhét nó
vào ba lô. “Nghe này, tớ phải đi rồi. Chúc cậu may mắn với bài kiểm tra
nhé.”
Cassandra muốn chặn cậu ta lại để hỏi nốt nhưng đã quá rõ ràng cậu ta
không định để cô biết thêm bất cứ điều gì về Hội Thợ săn cũng như về bản
thân cậu.
“Cảm ơn vì đã giúp tớ nhé, Chris.” Cậu gật đầu rồi vội vã rời đi.
Chỉ còn mình cô trong bếp, Cassandra ngồi lên ghế, nhay nhay ngón cái
trong lúc tính bước tiếp theo. Cô định bám theo Chris về nhà cậu ta nhưng
như thường chẳng ích gì. Chắc chắn hai vệ sĩ của cậu ta sẽ tóm được cô bất
chấp tài lái xe của Kat.
Cô đứng dậy về phòng lấy máy tính ra.
Trang mạng này của nhóm Thợ săn được thiết kế như kiểu các Thợ săn
trong này chỉ là nhân vật trong một cuốn sách. Phần lớn mọi người sẽ chấp
nhận điều đó, nhưng nếu cô thử giả định rằng những thông tin tên đó đều là
thật thì thế nào?
Cô đã dành cả cuộc đời trốn chui nhủi để rồi học được một điều rằng...
nơi cất giấu tốt nhất chính là nơi dễ nhìn nhất. Mọi người thường có xu
hướng không nhìn ra được điều đúng đắn ngay trước mặt họ.
Và kể cả có nhìn ra được họ cũng sẽ không tìm được lời giải thích phù
hợp. Họ sẽ cho rằng mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng hoặc trò đùa của đám
thanh thiếu niên.
Chắc chắn hội Thợ săn cũng nghĩ như vậy. Suy cho cùng, trong thế giới
hiện đại này, ai cũng biết về ma cà rồng và quỷ dữ cả nhưng họ chỉ nghĩ đó