Nhưng cô không hứng thú với quá khứ của Wulf. Cô chỉ quan tâm tới
hiện tại và đặc biệt là danh xưng hiện nay của anh ta.
“Được.”
“Chắc chứ?”
“Ừ.”
Kat gật đầu. “Được rồi, tớ sẽ trở về phòng đọc nốt cuốn sách. Cậu muốn
tớ mang cho cậu chút gì nhấm nháp hay đồ uống gì không?” Cassandra
mỉm cười. “Một lon soda là đủ rồi.”
Kat biến mất rồi trở lại sau phút chốc với một lon Sprite. Cassandra cảm
ơn cô, rồi quay lại với công việc trong khi Kat trở về phòng.
Cô nhấp một ngụm Sprite trong lúc thong thả lướt mạng. Một tiếng sau,
cô đã mệt lừ, mắt cô không mở thêm được nữa.
Ngáp dài, cô nhìn đồng hồ. Mới gần 5 giờ rưỡi. Thế mà mi mắt cô nặng
trĩu dù có cố chống chọi thế nào.
Cô tắt máy tính rồi tiến về phía giường, nghỉ một chút.
Cô chìm vào giấc ngủ ngay khi chạm gối. Bình thường, Cassandra không
hay mơ mộng lắm vào lúc nghỉ trưa hoặc chiều muộn.
Hôm nay thì khác.
Hôm nay giấc mơ đến ngay khi cô vừa nhắm mắt. Lạ thật...
Nhưng kì quặc nhất là giấc mộng của cô chẳng có chút nào tương đồng
với những giấc mơ trước đó. Thay vì những giấc mơ bình thường đầy màu
hồng hay đáng sợ, giấc mơ này rất bình yên. Dịu dàng. Cô cảm giác được
sự ấm áp bao quanh.
Cô mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc lục bảo giống như các quý cô thời
trung cổ. Nhíu mày, cô sờ lên chất liệu váy, còn mềm hơn da dê.
Cô đang đứng một mình trong một ngôi nhà đá, trong phòng có một cái
lò sưởi lớn đang cháy phừng phừng, cô đứng cạnh chiếc bàn gỗ kiểu cổ.
Gió thổi lồng lộng, gào rít ngoài cửa sổ tới mức thanh chắn bằng gỗ rung
lên ồn ã ngăn cơn gió lọt vào trong phòng.