Anh gật đầu cùng lúc kéo cô lại gần anh. Mắt anh thiêu đốt cô, thổi bùng
lên ham muốn sâu thẳm, đớn đau. Cô biết chính xác anh muốn gì và dù
chẳng biết mấy về anh, cô sẵn lòng dâng hiến cho anh.
“Cha tôi từng là một chiến binh, người đã đón nhận cơn nghèo đói vài
năm trước khi tôi chào đời,” Wulf cất giọng khàn khàn.
Lời thú nhận khiến Cassandra ngạc nhiên. “Sao ông ấy lại làm vậy?”
Anh siết chặt tay. “Sự xuống dốc của mọi đàn ông, tôi e chính là... Tình
yêu. Mẹ tôi là nô lệ công giáo bị đám người của cha bắt giữ, bà ấy được
tặng lại cho cha tôi sau một lần đánh chiếm. Bà quyến rũ ông, cuối cùng
thuần phục ông và khiến một chiến binh một thời oanh liệt trở thành một gã
nông dân thuần phác, từ chối giơ cao thanh kiếm bởi ông sợ sẽ sỉ nhục vị
Chúa mà ông mới giác ngộ.”
Cô có thể nghe ra cảm xúc chân thật trong giọng anh. Sự coi thường anh
dành cho bất kì ai chọn hòa bình thay vì chiến tranh. “Anh không đồng tình
với lựa chọn của ông ấy.”
“Phải, có gì hay khi một người đàn ông không thể bảo vệ những người
yêu thương và chính bản thân mình?” Mắt anh tối lại vẻ nguy hiểm. Cơn
cuồng nộ bên trong ấy khiến cô rung mình. “Khi bọn người Jute đến làng
chúng tôi để cướp bóc và chiếm nô lệ, người ta kể với tôi rằng ông ấy đã
giơ tay đầu hàng và để chúng xâm lược. Những người sống sót sau trận đấu
đó đều chế nhạo ông vì hành động hèn nhát ấy. Ông ấy từng khiến kẻ thù
run rẩy, khiếp sợ chỉ bằng cái tên, cuối cùng lại chết như một kẻ hèn yếu
trong một vụ cướp bốc. Tôi chưa bao giờ hiểu được sao ông ấy có thể đứng
đó để nhận mũi tên chết người mà không hề phản kháng.”
Cô với ngón tay vuốt nhẹ lông mày anh bởi nỗi đau của anh thấm sang
cô. Nhưng trong giọng nói ấy, cô không thấy sự ghét bỏ hay hạ mình. Cô
nghe thấy niềm ân hận. “Em rất tiếc.”
“Tôi cũng vậy,” anh thì thào, đôi mắt càng trở nên cuồng nộ như vũ bão.
“Để mặc cha mình chết chưa đủ, tôi còn mang theo em trai mình đi. Vắng
chúng tôi, chẳng có ai bảo vệ ông ấy.”