“Lúc đó anh ở đâu?”
Anh cúi mắt nhìn sàn nhà nhưng cô vẫn thấy được tia nhìn hối hận. Anh
muốn quay trở lại thời điểm đó, để thay đổi mọi chuyện, cũng giống như cô
ước mình có thể trở về cái đêm lũ Daimon Spathi đã giết chết mẹ và các chị
cô.
“Mùa hè năm trước đó, tôi đã bỏ đi, tìm kiếm chiến tranh và sự giàu có.”
Anh thả cô ra và nhìn quanh ngôi nhà khiêm tốn nhất của mình. “Sau khi
tin cha tôi chết đến được tai tôi, sự giàu sang không còn quan trọng với tôi
nữa. Dù chúng tôi bất đồng quan điểm, tôi cũng nên có mặt bên ông ấy.”
Cô chạm vào cánh tay trần của anh. “Chắc anh rất yêu ông ấy.”
Anh thở ra mệt mỏi. “Đôi lúc. Còn những lúc khác tôi ghét ông. Ghét
ông vì ông không còn là người đàn ông của ngày xưa. Cha của ông ấy là
một thủ lĩnh đáng kính, nhưng chúng tôi sống như lũ ăn mày chết đói. Bị dè
bỉu, sỉ nhục bởi chính họ hàng thân thích. Mẹ tôi cho những lời nhục mạ ấy
là niềm tự hào, bà bảo đó là ý Chúa muốn chúng tôi phải chịu đựng. Điều
đó dường như khiến chúng tôi thành người tốt đẹp hơn nhưng tôi chưa bao
giờ tin bà. Lòng thành kính mù quáng của cha đối với thứ tín ngưỡng của
bà ấy chỉ khiến tôi giận dữ hơn. Chúng tôi, cha tôi và tôi, thường xuyên
tranh cãi. Ông ấy muốn tôi theo chân ông ấy, chấp nhận tất cả sự hành hạ
và im lặng.”
Đau đớn trong mắt anh làm cô xúc động hơn dịu dàng của bàn tay anh
đặt trên cánh tay cô. “Ông ấy muốn tôi thành người khác. Nhưng tôi không
thể thay đổi. Im lặng không phải bản chất của tôi. Chỉ có nắm đấm.”
Anh quay sang và nhìn cô cau có. “Sao tôi lại kể với em chuyện này
nhỉ?”
Cassandra nghĩ trong giây lát. “Chắc đây là mơ. Những chuyện này có lẽ
vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh.” Mặc dù tại sao nó lại rơi vào giấc mơ
của cô thì cô không rõ.
Sự thật là giấc mơ càng lúc càng kì quặc và cô không hiểu vì sao tiềm
thức lại đưa cô tới đây.