Vì sao cô lại nhìn thấy những ảo ảnh về chàng Thợ săn huyền bí này...?
Anh gật đầu. “Không nghi ngờ gì rồi. Tôi sợ là mình đang bắt ép
Christopher đi lại chính con đường tôi đã phải đi. Tôi nên để nó sống tự do
theo ý muốn và không can thiệp quá nhiều.”
“Vì sao anh không thể?”
“Nói thật sao?”
Cô mỉm cười. “Chắc chắn tôi thích sự thật hơn lời nói dối rồi.”
Anh cười phá lên rồi mặt anh lại trở về vẻ nghiêm nghị. “Tôi không
muốn cũng mất nốt nó.” Giọng anh sâu lắng và khổ sở tới mức tim cô quặn
thắt. “Nhưng tôi biết tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Vì sao?”
“Mọi người đều phải chết, quý cô ạ. Ít nhất trong thế giới người trần.
Nhưng tôi sẽ sống tiếp trong khi những người xung quanh lần lượt biến
thành tro bụi.” Anh ngẩng lên nhìn vào mắt cô. Nỗi thống khổ trên gương
mặt anh thấm sâu vào trong cô. “Cô có biết cảm giác ôm lấy người thân
yêu trong tay khi họ qua đời không?”
Ngực Cassandra thắt chặt lại khi nghĩ về sự ra đi của mẹ và các chị. Sau
vụ nổ ấy, cô chỉ muốn chạy ra đó nhưng vệ sĩ của cô đã kéo cô lại khi cô
gào lên vì mất mát.
“Quá muộn rồi, Cassie. Không cứu được họ đâu. Ta phải chạy thôi.”
Ngày hôm đó, cả linh hồn cô thét gào.
Đôi lúc nó vẫn còn gào lên cho tới tận bây giờ bởi số phận bất công của
cô.
“Em biết chứ,” cô thì thào. “Em cũng chứng kiến cảnh từng người thân
ra đi rồi. Chỉ còn lại bố và em.”
Tia nhìn anh sắc lại. “Vậy em hãy hình dung cảnh đó diễn ra hàng nghìn
lần đi, hết thế kỉ này sang thế kỉ khác. Tưởng tượng em chứng kiến họ sinh
ra, lớn lên rồi lại chết đi trong khi em vẫn thế, lại tiếp tục với một thế hệ
mới. Mỗi lần tôi nhìn từng thành viên trong gia đình chết đi, tôi như nhìn
thấy em trai tôi Erik qua đời. Còn Chris...” Mặt anh nhăn nhúm như thể chỉ