Anh lướt nó dọc cổ cô tới khi lần đến ngậm lấy tai cô. Hơi thở ấm áp
thiêu đốt cần cổ, khiến cô rùng mình.
“Vâng,” cô thở ra. “Em nghĩ cách này tốt hơn nhiều đấy.”
Anh cười phá lên trong khi tháo dây khóa kéo phía sau váy cô. Chậm rãi
đầy quyến rũ, anh cởi nó xuống vai cô và đến rơi xuống sàn nhà. Lớp vải
trượt trên da thịt cô mướt mát khi rơi xuống, hơi lạnh mơn trớn cơ thể cô.
Giờ cô đã hoàn toàn khỏa thân, cô không ngăn được cơn run rẩy. Cảm
giác kì quái khi phơi bày trước mặt anh còn anh lại đứng đó vẫn mặc đầy
đủ áo giáp. ánh lửa vờn trong mắt anh.
Wulf nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô còn hấp dẫn hơn lần
trước anh mơ thấy.
Cô gợi anh nhớ tới Saga, nữ thần thơ ca Bắc Âu. Thanh tao, xinh đẹp.
Dịu dàng. Những điều anh đã vứt bỏ khi còn là người.
Giờ cô đã bắt giữ được anh.
Anh vẫn không hiểu sao mình lại tin tưởng cô đến thế. Cái kiểu dốc bầu
tâm sự ấy không giống anh chút nào, vậy mà cô đã khai thác được anh.
Nhưng anh không muốn cô ở đây. Không phải trong quá khứ với những
kí ức và cảm giác tội lỗi ngập tràn trong anh.
Cô xứng đáng hơn thế này.
Nhắm mắt lại, anh chuyển họ về không gian hiện tại, trong phòng ngủ
của anh. Chỉ cần vài điều chỉnh nho nhỏ...
Cassandra sững sờ khi ngả ra sau và nhìn quanh. Bốn bức tường xung
quanh sơn màu đen bóng phản chiếu với những đường kẻ trắng, trừ bức
tường bên phải là cánh cửa sổ cao từ sàn lên tới tận trần nhà. Cửa sổ đang
mở, rèm trắng mỏng nhẹ như sa bay phất phơ trong gió, vươn tới họ, khiến
ánh lửa trên hàng chục giá nến trong phòng nhảy múa.
Nhưng nến cũng không tắt. Chúng chỉ lấp lánh quanh họ như những vì
sao.
Giữa phòng có một chiếc giường lớn, kê trên bục cao so với sàn phòng.
Ga trải giường bằng lụa đen mượt mà, chiếc chăn dày cũng màu đen.