Từ rất lâu anh cứ lang thang trong quá khứ mới lần mơ. Lúc nào anh
cũng đi tìm kẻ đã lừa anh, đẩy anh vào cuộc trao đổi này. Anh chưa bao giờ
là một Thợ săn đêm bẩm sinh, bởi anh chưa từng thề bán linh hồn cho
Artemis hay nhận lại một cơ hội trả thù vì phục vụ bà ta cả.
Wulf chỉ tìm người có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau trước cái chết của em
trai. Một cơ thể mềm mại anh có thể chìm vào trong đó để quên đi trong
giây lát rằng, anh đã dẫn dắt Erik tới với cuộc chiến cách xa quê nhà.
Morginne có vẻ là câu trả lời hoàn hảo. Nàng ta cũng háo hức như anh
khao khát nàng ta.
Nhưng ngay buổi sáng sau cuộc tình một đêm với cô Thợ săn đêm ấy,
mọi chuyện đã thay đổi. Có vẻ như trong suốt cuộc ái ân hoặc ngay sau đó,
nàng ta đã đánh đổi linh hồn với anh. Mất đi cuộc đời trần tục, anh nhận ra
mình tái sinh với cuộc đời mới.
Không những thế, Morginne còn độc ác nguyền rủa khiến cho không một
người trần nào nhớ được anh. Trong khi đó, nàng ta trốn chạy khỏi nô dịch
của Artemis để có thể chung sống vĩnh viễn với Loki, một vị thần Bắc Âu.
Lời nguyền lúc từ biệt đã trở thành cú đánh ác liệt nhất với anh và là điều
anh không thể hiểu được, cho tới tận bây giờ.
Ngay cả cháu anh, Bironulf, cũng không nhận ra anh nữa.
Wulf có thể đã bị lạc lối nếu không nhờ lòng thương hại của Acheron
Parthenopaeus. Vị thủ lĩnh của Hội Thợ săn đã nói với anh không ai có thể
phá được lời nguyền của Morginne nhưng anh ta có thể sửa lại nó. Lấy một
giọt máu của Bironlf, Acheron đã khiến những người mang dòng máu của
anh có thể nhớ ra anh. Anh chàng người Atlantis còn cho Wulf những khả
năng siêu việt và giải thích cho anh biết anh đã trở thành bất tử, những giới
hạn của anh, cũng như sự nhạy cảm trước ánh sáng.
Vậy là chừng nào Artemis còn nắm giữ linh hồn “mới” của anh Wulf
không còn cách nào khác phải phục vụ nàng ta.
Artemis không định thả anh ra. Anh cũng chẳng thấy phiền. Bất tử có cái
lợi của nó.