Khung giường bằng sắt có chạm trổ tạo hình những tất lưới vuông tinh xảo
giữa các cột giường. Quanh cột cuốn lớp vải trắng mỏng manh bay thướt
tha trong gió.
Wulf cũng đã khỏa thân. Anh bế bổng cô lên và đưa cô về phía chiếc
giường lớn mời gọi.
Cassandra thở dài khi cảm nhận tấm nệm mềm mại bên dưới cô trong lúc
sức nặng của Wulf đè ép phía trên. Giống như bị ép lên một đám mây.
Ngước nhìn lên, cô cười phá ra khi nhận thấy tấm gương lắp trên trần
nhà, cô cũng thấy Wulf đang giấu một bông hồng phía sau lưng.
Những bức tường thay đổi, chúng cũng biến cả thành gương. “Giấc mơ
của ai thế này?” cô hỏi.
“Của chúng ta, đóa hoa của tôi ơi,” Wulf đáp lại.
Cô rên lên trước cảm xúc tràn đầy bởi tiếp nhận một nguồn năng lượng
sung mãn đè ép lên người.
Cassandra nhìn anh trong chiếc gương phía ta cô. Kì lạ thay cô đã tạo ra
anh trong giấc mơ của mình. Cô luôn sống rất cẩn trọng. Luôn dè chừng
những người va chạm với cô. Thế nên cô mới tạo ra một người tình hùng
tráng trong tâm trí, bởi cô không dám có trong đời thực.
Vì bản án tử hình từ lúc chào đời, cô không để ai yêu hay quan tâm tới
mình. Cô không muốn sinh ra một đứa trẻ phải khóc tang cô. Một đứa trẻ bị
bỏ lại trong sợ hãi.
Bị săn đuổi.
Điều cô không muốn là để một người như Wulf sống trên cõi đời mà
phải đau khổ vì cái chết của cô. Một người sẽ phải chứng kiến cả sự ra đi
của đứa con khi đang tuổi thanh xuân chỉ vì lời nguyền chẳng liên quan gì
tới cuộc đời anh ta.
Nhưng trong mơ, cô được tự do yêu anh bằng cả cơ thể. Không còn sợ
hãi nữa. Không hứa hẹn. Cũng không có những trái tim tan vỡ.
Chỉ còn họ và giây phút tuyệt hảo này.
Wulf để bàn tay dịu dàng của cô lùa vào tóc anh xoa dịu.