nhắc tới tên cậu cũng khiến anh đau đớn. “Nó giống em tôi như tạc.” Khóe
miệng anh nhếch lên thành nụ cười gượng gạo. “Cũng lắm mồm và nóng
tính y hệt. Trong tất cả những người thân tôi đã mất, có lẽ cái chết của
Chris sẽ khó khăn nhất.”
Cô nhìn ra vẻ yếu đuối trong mắt anh, nó ảnh hưởng tới cô bởi cô nhận
ra người đàn ông cứng cỏi này cũng chỉ như một con người. “Cậu ấy còn
trẻ. Cậu ấy có cả một cuộc đời phía trước.”
“Có lẽ... nhưng em tôi cũng chỉ mới hai mươi tư khi nó bị kẻ thù sát hại.
Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt non nớt của đứa cháu Bironulf khi nhìn
thấy cha mình ngã xuống trên chiến trường. Tất cả những gì tôi nghĩ được
là cứu lấy nó.”
“Rõ ràng anh đã làm thế.”
“Phải. Tôi đã thề sẽ không bao giờ để Bironlf chết như cha nó. Cả đời
nó, tôi đã giữ được bình an và chết già trong giấc ngủ. Sự ra đi thanh bình.”
Anh dừng trong chốc lát. “Có lẽ cuối cùng tôi cũng tin theo tín ngưỡng của
mẹ còn hơn cả của cha. Người Bắc Âu tin rằng người nào chết trẻ trên
chiến trường sẽ khiến anh ta được bước vào đền thờ Valhalla, nhưng giống
như mẹ, tôi muốn một số phận khác cho những người tôi yêu. Đáng tiếc tôi
hiểu bà quá muộn.”
Wulf lắc đầu như thể muốn đánh tan những suy nghĩ ấy. Anh nhíu mày
nhìn cô. “Không thể tin tôi lại nghĩ về những chuyện này trong khi có một
cô gái xinh đẹp đang ở đây cùng tôi. Đúng là tôi đã già rồi, thích nói hơn là
hành động,” anh nói cùng tiếng cười trầm thấp. “Quá đủ cho những suy
nghĩ yếu đuối của tôi rồi.”
Anh mạnh bạo kéo cô lại gần. “Giờ tại sao chúng ta lại phí phạm thời
gian trong khi có thể dùng nó hữu ích hơn nhỉ?”
“Như thế nào?”
Anh nở nụ cười ma mãnh nhưng ấm áp. Nụ cười nuốt chửng lấy cô. “Tôi
nghĩ lưỡi tôi nên dùng cho việc khác tốt hơn. Em nghĩ sao?”