Và ai có thể đổ lỗi cho cậu về việc cô độc đó chứ? Cậu lớn lên trong một
ngôi nhà, nơi cậu còn không được phép chạy đề phòng cậu làm bị thương
chính mình. Nếu cậu bị cảm hay đại loại thế. Hội đồng sẽ gọi các chuyên
gia của Bệnh viện Mayo đến chữa trị cho cậu. Ngay cả mấy đứa trẻ bố cậu
đưa về từ các gia đình Hộ vệ khác để chơi cùng cậu cũng được ra lệnh
nghiêm ngặt rằng chúng không bao giờ được chạm vào cậu, làm cậu tức
giận, hay bất cứ điều gì khiến Wulf nổi cơn tam bành.
Vì vậy, “đám bạn” đó của cậu sẽ qua nhà chơi, ngồi yên và xem ti vi
cùng cậu. Họ ít khi nói chuyện vì sợ gây rắc rối và thậm chí không ai dám
mang một món quà nào tới dù chỉ là miếng khoai tây chiên. Tất cả mọi thứ
được kiểm tra triệt để và khử độc trước khi Chris được cho phép chơi với
nó. Suy cho cùng, chỉ cần một con vi khuẩn nhỏ bé có thể khiến cậu vô
sinh hoặc, lạy Chúa, chết bất đắc kì tử.
Cậu mang trên mình gánh nặng của cả một giống loài, hay cụ thể hơn,
gánh nặng của cả dòng tộc nhà Wulf rơi trên vai cậu.
Người bạn duy nhất của Chris là Nick Gautier, một Hộ vệ khác mà cậu
đã gặp trên mạng vài năm trước. Vì cậu ta mới gia nhập hội nên không hiểu
rõ tình trạng của Chris, thế nên Nick đối xử với cậu như một con người.
Anh chàng người Cajun cũng đồng ý rằng cuộc sống của Chris đúng là quá
chán bất chấp những lợi ích nó mang đến.
Khỉ thật, lý do duy nhất cậu có thể dùng để thuyết phục Wulf cho cậu đi
học đại học thay vì thuê giảng viên tới tận nhà dạy là vì ở đây cậu có cơ hội
gặp gỡ với người hiến tặng trứng thích hợp. Wulf rất phấn khởi trước triển
vọng đó tới mức tối nào cũng tra hỏi xem cậu có gặp được cô gái nào mới
không.
Hay cụ thể hơn, cậu đã ngủ với cô ta chưa?
Lại thở dài, Chris bước và lớp, mắt cúi xuống để không phải nhìn những
thái độ khinh bỉ khó chịu của các bạn khác hướng về cậu. Nếu họ không
ghét cậu vì là học trò cưng của Tiến sĩ Mitchell thì cũng ghét cậu vì cậu là
một thằng mọt được ưu ái quá mức. Cậu cũng quen rồi.