đều ghét Thợ săn đêm. Mẹ con gọi bọn họ là những sát thủ tàn ác, máu
lạnh, không ai nói lý lại được.”
“Họ đâu phải Kẻ hủy diệt.”
“Nhưng như cách mẹ con nói thì đúng vậy đấy.”
Đúng vậy. Mẹ cô từng dành hàng giờ để cảnh báo cô và các chị tránh xa
ba điều: Thợ săn đêm, Daimon và Apollite - theo đúng thứ tự đó.
“Mẹ còn chưa gặp họ. Tất cả những gì bà ấy biết là do ông bà ngoại kể
lại và con ngờ là họ cũng chưa từng gặp Thợ săn đêm. Hơn nữa, nếu anh
chàng Thợ săn này là chìa khóa giúp con tìm ra cách sống lâu hơn thì sao?”
Bố cô nắm chặt tay cô. “Thế nếu hắn ta được cử đi giết con cũng như lũ
Daimon và Apollite đã giết mẹ con thì sao? Con biết truyền thuyết nói gì
rồi. Giết con thì lời nguyền sẽ được xóa bỏ.”
Cô nghĩ ngợi một lát. “Nếu họ đúng thì sao? Nếu con chết thì các
Apollite khác sẽ được sống bình thường không biết chừng? Có lẽ con nên
chết.”
Khuôn mặt bố cô đỏ lên vì giận dữ. Tia nhìn nghiêm khắc thiêu cháy cô
khi ông nắm chặt tay cô hơn. “Cassandra Elaine Peters, tốt hơn là đừng để
bố nghe con nói vậy nữa. Con hiểu chưa?”
Cassandra gật đầu, hối hận vì đã khiến ông tăng huyết áp khi đó là điều
cuối cùng cô muốn. “Con biết rồi. Con chỉ buồn quá thôi.”
Ông hôn lên trán cô. “Bố biết rồi, con yêu. Bố biết.”
Cô nhìn ra nỗi thống khổ trên gương mặt ông khi ông đứng dậy, quay trở
về ghế ngồi.
Ông không nói ra điều cả hai cùng nghĩ tới. Rất lâu trước đây, ông đã
giao phó cho một đội nghiên cứu hầu tìm ra “cách chữa” căn bệnh hiếm
gặp của cô chỉ để phát hiện ra rằng khoa học hiện đại không giúp ích được
gì trước cơn thịnh nộ của một vị thần.
Có lẽ ông nói đúng, có thể anh chàng Wulf đó cũng nguy hiểm với cô
như mọi kẻ khác. Cô biết Thợ săn đêm được tái sinh để tiêu diệt Daimon,
nhưng cô không biết họ đối phó với Apollite thế nào.