“Không ạ,” cô nhanh chóng an ủi ông trong lúc ông kiểm tra một lượt
xem cô có bị tổn hại gì không. “Con chỉ sợ thôi.”
Ông ngả ra sau với cái nhìn nghiêm khắc, tay vẫn giữ lấy khuỷu tay cô.
“Được rồi. Con phải thôi học ngay, chúng ta sẽ...”
“Bố à,” cô nói chắc chắn, “Con sẽ không thôi học khi chỉ còn chưa đầy
một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Con chán phải chạy trốn rồi.”
Dù có thể cô không sống được quá tám tháng, nhưng biết đâu. Cho tới
khi cô biết chắc, cô thề sẽ sống nốt cuộc đời bình thường nhất có thể.
Cô nhìn ra vẻ khiếp sợ trên mặt bố. “Con không được cãi bố, Cassandra.
Bố đã thề với mẹ con rằng bố sẽ bảo vệ con khỏi đám người Apollite và bố
sẽ làm vậy. Bố sẽ không để chúng giết nốt con.”
Cô nghiến chặt răng khi nhớ tới lời thề mà ông coi là thiêng liêng ấy
cũng như đối với công ty này. Cô biết cô thừa kế cái gì từ gia tộc đằng
ngoại.
Qua bao thế kỷ, chínnh tổ tiên của cô đã khiến Apollite chịu đựng lời
nguyền.
Vì lòng đố kị và ghen tuông, cụ kị gì đó của cô đã đưa lính tới sát hại con
trai và người tình của Thần Apollo. Để trả thù, vị thần mặt trời của người
Hy Lạp đã từ bỏ giống loài Apollite.
Vì nữ hoàng Apollite ra lệnh cho lính của mình biến vụ sát hại trông
giống như một vụ thú dữ ăn thịt người, Apollo đã ban cho giống loài này
toàn bộ đặc điểm của loài thú: răng nanh dài, tốc độ, sức mạnh và đôi mắt
của kẻ săn mồi. Họ buộc phải uống máu nhau để sinh tồn.
Thần đã từ bỏ họ, cấm họ ra ngoài ánh sáng để vị thần đang tức giận
không bao giờ còn nhìn thấy họ nữa.
Nhưng điều khủng khiếp nhất là thần nguyền rủa họ chỉ được phép sống
hai mươi bảy năm, đó cũng là số tuổi người tình của thần khi nàng bị sát
hại.
Vào sinh nhật hai mươi bảy, Apollite sẽ chậm rãi thối rữa và đau đớn.
Cái chết kinh hoàng tới mức hầu hết gia tộc đã tự sát vào ngày trước sinh