Kat lái xe đưa cô tới tòa cao ốc của bố cô ở trung tâm St. Paul. Cũng
may là giao thông vào tầm chín, mười giờ đã vắng nên Kat chỉ khiến cô
phải chịu một cơn đau tim nho nhỏ với kiểu lái xe luồn lách của mình.
Mà dù có là buổi nào hay giao thông tắc nghẽn tới đâu, Kat luôn lái xe
như thể lũ Daimon đang đuổi theo ngay sau họ.
Kat vòng vào bãi đỗ, dừng lại một chút ở cổng lấy vé tự động trước khi
đánh tay lái vòng qua một chiếc Toyota đang tiến tới chầm chậm, cuối cùng
thắng lại ở một điểm đỗ xe khá đẹp.
Tài xế chiếc Toyota lên tiếng bực bội với họ rồi bỏ đi. “Kat à, cậu lái xe
như thể đang chơi trò chơi điện tử vậy.”
“Rồi, rồi. Muốn xem khẩu súng điện tớ giấu dưới nắp ca-pô không, tớ sẽ
cho chúng tơi bời nếu không chịu tránh đường.”
Cassandra cười phá lên, và dù một phần trong cô tự hỏi liệu Kat có giấu
gì thật không. Cô hiểu bạn mình, điều đó hoàn toàn có thể.
Ngay khi rời khỏi bãi đỗ để tiến vào tòa nhà, cả hai ngay lập tức thu hút
sự chú ý của mọi người. Nhưng lúc nào chẳng vậy. Không phải ngày nào
người ta cũng được gặp những cô nàng cao trên một mét tám mươi. Chưa
kể là Kat còn rất đẹp, Cassandra sẽ phải bỏ đầu của cô ấy ra nếu như muốn
bạn mình trở nên hòa đồng ở bất kì chốn nào, ngoại trừ Hollywood.
Vì vệ sĩ không đầu thì chẳng còn tác dụng gì nên Cassandra đành chịu
đựng cô gái đáng ra nên làm cho hãng người mẫu LA Models.
Bảo vệ công ty chào họ ở cửa ra vào với cái gật đầu và ra hiệu cho họ
vào trong.
Bố của Cassandra chính là Jefferson T. Peters khét tiếng của Công ty
Dược phẩm Peters, Briggs và Smith, một trong những công ty nghiên cứu
và phát triển thuốc men lớn nhất thế giới.
Nhiều người tỏ ánh nhìn ghen tự khi cô đi ngang qua. Họ biết cô là
người thừa kế duy nhất của bố cô, và họ nghĩ chắc chắn cô sẽ sống đến lúc
đó.
Giá mà họ biết.