Tim cô đập dữ dội khi cô với tay tắt chuông. Lúc đó cô mới nhận ra tóc
cô đã xổ tung ra còn váy thì nằm thành một đống trên sàn nhà...
Wulf giật mình thức dậy. Tim anh dộng thình thịch khi anh ngước nhìn
đồng hồ. Mới hơn sáu giờ, tiếng động trên lầu báo cho anh biết trời đã
sáng.
Anh nhíu mày nhìn quanh phòng trong bóng tối. Không có gì bất thường.
Nhưng giấc mơ...
Quá đỗi chân thật.
Anh xoay người nằm nghiêng, ôm chặt gối. “Khả năng ngoại cảm chết
tiệt,” anh gầm nhẹ. Chúng không để anh được yên. Giờ chúng còn tra tấn
anh bởi những điều anh biết mình không thể có được.
Khi anh trôi dần vào giấc ngủ, anh gần như có thể thề mình vẫn ngửi
thấy mùi hương hoa hồng và bột phấn thoang thoảng trên da anh.
“Cass,” Kat lên tiếng chào khi Cassandra ngồi xuống bàn ăn sáng.
Cassandra không đáp lại. Cô cứ liên tục nhìn thấy Wulf. Cảm giác bàn
tay anh trên cơ thể cô.
Nếu cô không biết rõ hơn, cô có thể thề anh vẫn ở đây với cô.
Nhưng cô không rõ người tình trong mộng của cô là ai. Vì sao anh lại ám
ảnh cô.
Kì lạ thật.
“Cậu ổn chứ?” Kat hỏi.
“Ừ, tớ đoán vậy. Tối qua tớ ngủ không được.”
Kat đặt tay lên trán cô. “Trông cậu như bị sốt ấy, nhưng lại không phải.”
Đúng là cô phát sốt, nhưng không phải vì ốm. Một phần trong cô không
muốn làm gì ngoài quay lại giường ngủ một giấc, và để tìm kiếm người đàn
ông bí ẩn của cô, tiếp tục cuộc tình với anh cho tới hết ngày.
Kat đưa cô bát cháo ngô.
“Mà này, Michelle gọi và gửi lời cảm ơn cậu đã giới thiệu Tom với cô ấy
tối qua. Anh ta muốn gặp lại cô ấy ở Inferno tối nay và cô ấy hỏi xem liệu