Đầu ngón tay cô cạ lên lớp râu lún phún trên mặt anh trong lúc cô dò
dẫm đường cong dưới quai hàm. Thánh thần ơi, đã bao lâu rồi anh chưa
đụng tới phụ nữ?
Ba hay bốn tháng?
Hay là ba, bốn chục năm rồi?
Anh chẳng nhớ nổi nữa khi mà thời gian cứ kéo dài tới vô tận. Anh chỉ
biết rằng đã từ lâu rồi anh đã từ bỏ ước mơ được ôm ấp một người con gái
như thế này.
Vì chẳng có ai nhớ nổi anh, anh từ chối đưa những cô gái tử tế lên
giường.
Anh biết quá rõ cái cảm giác thức dậy sau cơn say đắm mà chẳng biết
chuyện gì đã xảy ra. Cứ tự hỏi, liệu bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu
phần là mơ.
Vì thế anh chuyển sang tìm kiếm những cô gái phục vụ anh vì tiền, và
chỉ khi nào anh thực sự không chịu nổi cuộc sống vắng vẻ hiu quạnh.
Nhưng cô gái này nhớ được nụ hôn của anh. Cô đã nhớ ra anh.
Ý nghĩ ấy khiến trái tim anh đau đớn. Anh thích giấc mơ này, nếu có thể,
anh muốn ở lại đây mãi mãi.
“Nói tôi biết tên em đi, mèo hoang
.”
“Cassandra.”
Anh cảm thấy tên cô rung lên bên dưới làn môi anh khi anh hôn lên hõm
cổ cô.
Anh thích điều đó. Anh yêu âm thanh phát ra từ cô khi cô đáp lại những
cái vuốt ve của anh. Cô xoa bàn tay nóng bỏng, háo hức khắp tấm lưng trần
của anh, rồi cô dừng tay trên vết nung ở vai trái.
“Cái gì đây?” cô hỏi tò mò.
Anh liếc xuống dấu hiệu hình cung tên. “Dấu hiệu của Artemis - Nữ thần
săn bắn và cũng là Nữ thần Mặt trăng.”
“Mọi Thợ săn đêm đều có nó à?”