May mắn Lý Thời Ngôn tránh né đúng lúc, nếu không trên cánh tay
chắc chắn sẽ bị một roi này quất cho rớm máu.
"Thật đúng là hỗn đản chơi xấu, rõ ràng chính mình đụng vào người
khác, còn lôi kéo người khác không bỏ, quả thực chính là hỗn đản."
Chỉ thấy, một người nữ tử mặc áo xanh, trong tay cầm một cây roi
màu đỏ.
Tóc đen như mực, một nửa được bối lên trên một nửa được thả xuống
ngang lưng, khuôn mặt tiểu xảo cực kỳ thanh tú, xứng với hoa mai tinh
xảo, càng giống như nụ sen ở trên mặt nước.
Môi nhỏ mũi thẳng, hơn nữa cặp mắt to tràn đầy sức sống, quả thực
xứng đôi với khuôn mặt trời sinh.
Là một mỹ nhân rất xinh đẹp!
Tuy nhiên, trong đôi mắt dường như ngây thơ đó, lại mang theo một
chút hương vị ngạo mạn. Nàng ta nhẹ nhàng nâng cằm, cất bước đi tới.
Lý Thời Ngôn tức muốn hộc máu, dám dùng roi vung lên người hắn,
nữ tử này vẫn là người đầu tiên.
"Ngươi là người nào?"
Hắn lên tiếng mắng hỏi.
"Ta?"
Nữ tử chỉ ngón tay thon dài vào chính người mình, khóe miệng ngạo
kiều đắc ý mỉm cười. (Ngạo trong ngạo mạn; kiều trong đáng yêu)
Lý Thời Ngôn cũng là một công tử ngạo kiều, lần này đã gặp đúng đối
thượng.