Lý Thời Ngôn mang vẻ mặt tức giận, nhìn "nam nhân" mang mặt nạ
che nửa gương mặt trước mắt.
Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái, thì ra là côn trùng theo đuôi kia.
Nàng lười phản ứng lại, ánh mắt rũ xuống, đang chuẩn bị rời đi, bả vai
đột nhiên đã bị Lý Thời Ngôn chộp lấy.
"Ngươi là người câm sao? Đụng phải người xong lập tức muốn chạy?"
"Buông tay."
"Thì ra không phải là người câm, buông tay? Bản công tử bị ngươi va
chạm như vậy, ngay cả một câu xin lỗi đều không có, cứ muốn rời đi như
vậy?"
Ăn vạ?
Kỷ Vân Thư xoay người lại, cặp ánh mắt âm lãnh mang theo lạnh
lùng.
"Nếu như tại hạ vừa rồi nhớ không lầm, người đâm, hẳn là vị công tử
ngươi, đúng không?"
"Ta......"
Lý Thời Ngôn nghẹn họng, nhìn thấy cặp mắt kia có chút quen thuộc,
một bụng lửa giận, trong nháy mắt biến mất.
Kỷ Vân Thư giơ tay, hất cánh tay của Lý Thời Ngôn trên vai mình
xuống, đang chuẩn bị rời đi, Lý Thời Ngôn lại cố gắng tóm lấy nàng bằng
móng vuốt của mình.
Tuy nhiên, lần này còn chưa đụng tới bả vai Kỷ Vân Thư, một cây roi
đã được vung lên.