Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối!
Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào dám nói điều kiện ở trước
mặt hoàng đế.
Xem ra người này không còn muốn sống nữa!
Ý cười trên miệng Cảnh Diệc càng thêm nồng đậm, chén rượu chuyển
động trong tay, muốn nhìn thật kỹ cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Trong khi Thái tử ngồi đối diện, lại không tâm không phổi, thật sự
giống như đang nhìn xem một vở hài kịch, khóe miệng mang theo tươi cười
cực kỳ khinh bỉ.
Thái tử thầm nghĩ, người này chỉ sợ đã chọc giận phụ hoàng, không
thể không chém, tốt nhất, cũng nên chém luôn cả Cảnh Dung.
Ngu ngốc!
Đối với Cảnh Dung lúc này, hắn chỉ cẩn thận đánh giá thần sắc của
phụ hoàng mình.
Đầu tiên, trên gương mặt Kỳ Trinh đế mang theo vài phần u ám,
nhưng sau đó giãn ra nụ cười, mang theo vài phần tò mò, hỏi Kỷ Vân Thư:
"Ngươi muốn nói điều kiện với trẫm? Thú vị! Ngươi nói xem, đó là điều
kiện gì?."
Kỷ Vân Thư ngẩng đầu, thờ ơ nói.
"Nếu như thảo dân có thể tra ra vụ án mất tích trong kinh thành lần
này, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, ân chuẩn về vụ án Ngự Quốc Công phủ,
cho phép khai quan nghiệm thi."