Kỷ Vân Thư chỉ nheo mắt liếc nàng một cái, nha đầu này, sao lại tới
đây?
"Công chúa vẫn nên ngồi xa một chút, rốt cuộc nam nữ có khác."
"Sao người biết ta là công chúa?"
Nếu nàng không biết, vậy chẳng phải là đồ ngốc sao?
Kỷ Vân Thư mím môi, đơn giản không nói gì.
Nhưng Cảnh Huyên là một người có tính thích quấy rầy người khác,
nàng không ngừng kéo ống tay áo của Kỷ Vân Thư, giống như kẹo cao su.
Nàng tiếp tục nói: "Vừa rồi ở bên ngoài ta có nghe được, ngươi thật sự
có thể điều tra ra vụ
《Lâm Kinh Án》? Khi còn nhỏ, ta từng nghe mọi
người nói qua vài lần, nhưng đã mười bốn năm trôi qua, người khác đều
không thể tra ra, ngươi thật sự có thể hay sao? Hơn nữa, vụ án mất tích lần
này, ta cũng nghe mấy cung nữ bên người bàn tán về nó, đã tra xét rất lâu
rồi nhưng vẫn không có manh mối, ngươi không phải là đang khoác lác,
đúng không? Hãy cẩn thận kẻo phụ hoàng sẽ chém đầu ngươi."
"......"
"Ài, bản công chúa đang nói chuyện với ngươi."
"Thảo dân đang nghe." Kỷ Vân Thư trả lời một cách thờ ơ.
Cảnh Huyên cắn cắn môi đỏ, nâng cằm cẩn thận đánh giá Kỷ Vân
Thư, nhịn không được duỗi tay muốn xốc mặt nạ Kỷ Vân Thư lên. Tuy
nhiên, tay còn chưa kịp đụng tới, đã bị Cảnh Dung ngăn lại.
Cổ tay đúng lúc bị bắt lấy, Cảnh Dung mắt lạnh nhìn nàng: "Quay lại
ghế của muội đi. "