"Lời ngươi nói, luôn khiến bổn vương khó có thể tiếp tục." Khẽ thở
dài một tiếng khí: "Ngày mai, Kinh Triệu Doãn sẽ đưa toàn bộ tư liệu về vụ
án mất tích tới cho ngươi, đêm nay, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt."
"Ân!"
"Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ giúp ngươi."
"Ân!"
Cảnh Dung nhìn nhìn nàng, ngay sau đó, không hề quay đầu lại rời đi.
Kỷ Vân Thư trở lại trong viện, Vệ Dịch đã ngủ say, nàng cũng rửa mặt
và lên giường nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau.
Toàn bộ tư liệu về vụ án mất tích, Kinh Triệu Doãn tự tay mình đưa
tới Dung Vương phủ.
Phải biết rằng, hai tháng tra xét đều không tra ra được bất luận manh
mối gì, hiện tại củ khoai lang phỏng tay này có người tiếp nhận, hắn thật sự
không thể không cúi người vái lạy ba cái.
Một đống lớn tư liệu đều chồng chất ở trên bàn trong phòng Kỷ Vân
Thư.
Kinh Triệu Doãn chắp đôi tay của mình, khách khí thi lễ với Kỷ Vân
Thư.
"Nghe nói Kỷ tiên sinh là một kỳ nhân, ngay cả Dung Vương cũng
kính nể ba phần với ngươi, nhất định có chỗ hơn người. Những việc làm và
lời nói của tiên sinh ở trong cung hôm qua, cũng khiến bản quan thập phần
bội phục."