Những lời nàng nói, toàn là mỉa mai.
Thực tế là bọn họ đã không làm việc, chỉ viết văn trên giấy, cũng
khiến người đau đầu. Nếu như ở thời hiện đại, gặp phải quan chức chính
phủ như vậy, đoán chừng cả nước đều sẽ nổi dậy chống lại ông ta.
Ngay lập tức, nàng có hơi nhớ tới Huyện thái gia, ít nhất, hắn sẽ vì bá
tánh mà rầu thúi ruột.
Lúc này, Vệ Dịch từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm một cành hoa
mai đã bị bẻ gãy.
"Thư nhi."
Tinh tế gọi một tiếng.
Kỷ Vân Thư ngồi ở trước bàn, giương mắt nhìn hắn một cái: "Có
chuyện gì vậy?"
"Không phải ngươi đã hứa với ta, muốn mang ta đi ăn thịt hay sao?
Nơi này không thể ăn thịt, ngươi dẫn ta đi ra ngoài ăn có được hay không?"
"Hiện tại?"
"Ân ân." Hắn gật đầu thật mạnh.
Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, trời không mưa, thời tiết cũng tương
đối tốt.
Nàng đã hứa khi tới kinh thành sẽ mang Vệ Dịch đi ăn thịt, không thể
nói không giữ lời!
"Được."