"Thư nhi, đây là thịt!"
"Ta biết là thịt."
"Nhưng......"
Vệ Dịch đáng thương nhìn nàng, tay kéo miếng thịt không chịu buông,
trong ánh mắt mang theo khao khát cầu xin.
Thật không may, Kỷ Vân Thư kiên quyết không cho hắn ăn, đẩy món
thịt qua một bên, còn gọi tiểu nhị tửu lầu tới.
Tiểu nhị cho rằng nàng muốn gọi thêm đồ ăn, tung tăng chạy vào,
cong eo, hỏi: "Hai vị khách quan còn có gì phân phó?"
Kỷ Vân Thư lấy một chiếc đũa, gõ ở trên món thịt: "Tửu lầu các ngươi
nổi tiếng được bao lâu rồi?"
"A?"
"Tiểu ca, lỗ tai không tốt hay sao?"
Tiểu nhị cười lúng túng, xua xua tay: "Không không không, lỗ tai ta
rất tốt, nhưng lời của khách quan là......" Có ý gì?
Kỷ Vân Thư cũng không quanh co lòng vòng, ngước mắt lên, ánh mắt
lạnh lùng khiến cả người tiểu nhị run rẩy.
"Món thịt này có tươi không?"
Tiểu nhị liếc mắt nhìn món thịt một cái, trái tim tràn ngập lo lắng, có
lẽ đã hiểu điều này có ý gì, nhanh chóng cuống quít giải thích.
"Đương...... đương nhiên là tươi. Khách quan, tửu lầu chúng ta chính
là tửu lầu lâu đời có tiếng ở kinh thành, tất cả các món ăn đều được nấu