"Đương nhiên, bổn vương tin ngươi!"
Trả lời quá nhanh, không hề do dự.
Điều này khiến Kỷ Vân Thư có chút ngượng ngùng.
Đúng ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên có người tới, thần sắc lo lắng
chạy vào, nhìn trên quần áo hắn mặc, chắc hẳn là người của Kinh Triệu
Doãn.
Hắn thở hổn hển, khom người ở trước mặt Cảnh Dung, nói: "Vương
gia, Kinh...... Triệu Doãn nói, tìm được một khối thi thể, nhưng......"
Hắn thở một hơi.
Thi thể?
Sắc mặt Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư lập tức trầm xuống.
"Thi thể của ai?"
"Là...... là một thi thể nữ nhân, trần truồng......, Hơn nữa......" Nói tới
đây, người nọ bụm miệng lại, nhăn mặt, dường như muốn nôn ra.
Cảnh Dung ghét nhất là người ấp úng, trầm giọng: "Nói nhanh đi, hơn
nữa cái gì?"
Người nọ cố nén cảm giác buồn nôn, đè thấp giọng nói.
"Hơn nữa khối thi thể nữ nhân kia, hai tay đều bị chém đứt, da trên
mặt cũng...... bị lột, không thể phân biệt được bộ dáng, cảnh tượng... thật sự
rất ghê tởm."
Chỉ cần hình dung một chút, cũng khiến cho cả người dựng đứng lông
tơ.