Thậm chí có rất nhiều đồ vật, ngay cả thời điểm khi Kỷ Vân Thư là
nhà khảo cổ cũng chưa từng nhìn thấy chúng.
Một đường đi dạo, Vệ Dịch ồn ào một đường, vì thế, bọn họ đã mua
một đống lớn, có ích, vô dụng, chỉ cần Vệ Dịch thích, Kỷ Vân Thư đều
mua cho hắn.
Kết quả, ôm một đống lớn đồ vật hiếm lạ cổ quái trở về Dung Vương
phủ.
Đổi lại, chính là ánh mắt cực kỳ ghét bỏ của Cảnh Dung.
Lang Bạc bên cạnh nhanh chóng lui lại mấy bước phía sau, tránh cho
tiểu tử kia lại ném một đống đồ vật cổ quái vào trong tay mình. Vậy nên,
vẫn nên giữ khoảng cách thật xa.
Cảnh Dung kéo Kỷ Vân Thư qua một bên, thần sắc nghiêm túc, hỏi:
"Tư liệu về vụ án mất tích Kinh Triệu Doãn đưa tới, ngươi xem xong rồi?"
"Vẫn chưa!"
"Vậy ngươi còn có thời gian mang tiểu tử kia ra cửa?"
Kỷ Vân Thư hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: "Dung
Vương phủ là nhà giam hay sao? Còn muốn xiềng xích tay chân ta, không
cho ta ra cửa?"
Sắc mặt nghiêm túc của Cảnh Dung lập tức suy sụp: "Ngươi biết ta
không phải có ý này, chỉ là vụ án này tương đối khó giải quyết, ta lo
lắng......"
Hắn còn nói chưa dứt, đã bị Kỷ Vân Thư ngắt lời.
"Nếu ta đã tiếp nhận, sẽ không có sự tình gì khó giải quyết, không
phải Vương gia nên tin tưởng ta sao?"