"Đi cho vị cô nương kia đi, nói với nàng ấy một tiếng, hát bài
《Phàn
Cơ Điều
》."
"Được."
Vệ Dịch cầm bạc đi qua, thân thể cao lớn của hắn vừa đứng trước mặt
nàng kia, lập tức chặn thân thể mảnh mai của nàng kia lại.
Sau khi xong việc Kỷ Vân Thư giao phó, Vệ Dịch lộn trở lại bên cạnh
nàng, nhỏ giọng nói: "Thư nhi, ta hỏi tỷ tỷ kia, nàng ấy nói nàng ấy tên là
Mị Hương Nhi, tên này thật dễ nghe, nhưng Thư nhi vẫn dễ nghe nhất."
Bắt đầu từ khi nào, miệng lưỡi Vệ Dịch cũng bắt đầu trở nên trơn tru
hơn?!
Chỉ thấy nàng kia cầm những thỏi bạc vụn trong tay, trong mắt mang
theo cảm kích, nhìn về phía Kỷ Vân Thư.
Nhưng vẫn mang theo một chút thẹn thùng không thể dấu nổi.
Cũng không trách được nàng kia, Kỷ Vân Thư mang một thân nam
trang, làn da còn rất mềm mại, ngay cả nha đầu Cảnh Huyên đều kháng cự
không nổi, một ca nữ nho nhỏ này sao có thể chống cự được "mị lực" của
nàng?
Kỷ Vân Thư mang theo Vệ Dịch rời khỏi tửu lầu, phía sau, vẫn truyền
đến tiếng Mị Hương Nhi ngâm nga bài
《Phàn Cơ Điều》.
......Edit & Dịch: Emily Ton....
Kỷ Vân Thư mang theo Vệ Dịch không hồi Dung Vương phủ ngay lập
tức, bắt đầu đi dạo trên phố.
Trong kinh thành, có rất nhiều đồ vật tinh xảo, đa dạng và phức tạp
hơn Cẩm Giang thành.