"Vì sao ngươi lại ở đây?"
Tố Vân rùng mình, thân mình run rẩy sợ hãi, cúi đầu nhẹ giọng nói:
"Tiểu thư nói, nàng không thích ở trong phòng tối, phải có một chút ánh
nến sáng lên mới được, cho nên ta mới qua đây một chuyến, làm cho trong
phòng sáng lên một chút."
Giá cắm nến nạm thủy tinh quả nhiên đã được thắp sáng bằng ngọn
nến!
Kỷ Vân Thư gật đầu, không còn tra hỏi nữa, nói rõ thân phận chính
mình.
"Tố Vân cô nương, ta họ Kỷ, đặc biệt tới đây để điều tra nguyên nhân
tiểu thư nhà ngươi vì sao chết."
"Ta biết, Kiều Tâm đã nói với ta." Giọng điệu của Tố Vân tang thương
không có lực.
"Vậy là tốt rồi."
Trong khi Kỷ Vân Thư nói chuyện, nhìn thấy chiếc khăn tay rơi xuống
từ trong tay Tố Vân nằm trên mặt đất, liền tiến lên nhặt nó lên.
Trên chiếc khăn màu trắng, thêu hai đóa hoa dâu rất đẹp, một đỏ một
xanh. Đóa hoa dâu màu đỏ có một nơi sợi chỉ đã bị cắt đứt.
Kỷ Vân Thư cau mày: "Hoa này thật là đẹp mắt, là ngươi thêu sao?"
"Vâng."
"Ngươi có đôi tay thật khéo léo."
"Đa tạ."