"Đúng, mới vừa rồi là ta cố ý vướng chân nàng, vậy thì sao?" Kỷ Vân
Thư nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, không nhẹ không nặng.
Lại cất giấu thâm ý!
Cảnh Dung không rõ, đang định hỏi điều gì đó, liền thấy Kỷ Vân Thư
đã bắt đầu tìm đồ vật ở trong phòng.
"Ngươi đang tìm cái gì?"
Kỷ Vân Thư lục tung, nói lại một câu: "Vật gì đó có thể khiến bọn nha
đầu sợ hãi."
"Vật khiến bọn họ sợ hãi?"
Kỷ Vân Thư không có thời gian để ý tới nghi ngờ của hắn, cẩn thận
tìm kiếm ở trong phòng. Cuối cùng, nàng tìm được những gì cần tìm ở trên
giường Chu tiểu thư.
Nó được gói phía dưới tầng tầng lớp lớp đệm chăn, nhìn không ra
manh mối gì. Kỷ Vân Thư duỗi tay, kéo hết tất cả những chăn đệm chỉnh tề
ra, cho đến khi lộ ra một cái hộp nhỏ mà tinh xảo bị đè ở phía dưới nhất.
Nàng cầm chiếc hộp lên, mở ra, khi vật bên trong ánh vào mi mắt,
toàn bộ băn khoăn nơi đáy lòng hết thảy đều tan đi!
Đậy nắp hộp lên, sắc mặt Kỷ Vân Thư ngưng trọng, xoay người đi đến
bên cạnh Cảnh Dung.
"Vương gia, ngày mai khi trời sáng, chúng ta sẽ phá án."
Những lời này của nàng càng khiến Cảnh Dung thêm khó hiểu.