Cánh cửa đóng lại.
Thật bất ngờ, hắn cũng không hề hỏi một câu, ai là một trong những
hung thủ giết người?
Kỷ Vân Thư ngồi ở trong sảnh, bàn tay trắng thon dài nắm chặt chiếc
hộp vào trong ngực, nhẹ nhàng gõ gõ, cùng với dây xích nhỏ trên hộp, phát
ra âm thanh thấm người.
Không lâu sau, nàng đứng dậy đi ra bên ngoài lần nữa, trực tiếp đi đến
linh đường nơi để thi thể của Chu tiểu thư.
Mấy nha đầu đang trông coi linh đường nhìn thấy Kỷ Vân Thư đi đến,
nâng mắt lên, hành lễ, tiếp tục ngoan ngoãn canh giữ bên ngoài.
Bên trong, quan tài được đặt ở ngay giữa phòng, nắp quan tài đã được
đặt lên, phía trên che phủ bởi một tấm vải đen. Trên mặt tấm vải đen lại
dùng một khối ngọc màu xanh đè lên!
Ngạn ngữ nói rất đúng, ngọc càng xanh biếc, trừ tà càng tốt!
Lúc này, lão quản gia Chu gia bước vào từ bên ngoài, thắt lưng bị
cong, một tay cầm một cái giá cắm nến, một bàn tay đè ở trước bụng, chậm
rãi đi đến trước mặt Kỷ Vân Thư, dò hỏi.
"Muộn thế này sao tiên sinh lại qua đây, là có sự gì muốn phân phó
hay sao?"
Kỷ Vân Thư khẽ lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ muốn qua đây nhìn
xem."
"Nếu tiên sinh có yêu cầu gì, cứ việc phân phó là được, lão gia đã nói
rõ, không thể chậm trễ tiên sinh."