Ý ngoài lời, chính là đồng ý lưu lại Cảnh Huyên.
Cảnh Huyên nghe ra được ý trong đó, đương nhiên vô cùng vui vẻ, nở
một nụ cười đầy cảm kích về phía Kỷ Vân Thư.
Cảnh Dung ngẫm lại, châm chước một chút, cuối cùng thu hồi bàn tay
đang kéo tay Cảnh Huyên.
Hắn hừ một tiếng, buông mành, lên ngựa, hạ lệnh xuất phát.
Bên trong xe ngựa, Cảnh Huyên vặn vẹo cánh tay của mình bị nắm
đến nỗi đau nhức, trong miệng bắt đầu oán giận, "Hoàng huynh này, động
một chút là tức giận với ta. Huynh ấy đã ở bên ngoài nửa năm, vốn cho
rằng tính tình kia có thể sửa rồi, không ngờ vẫn thô lỗ táo bạo như thế."
"Ngươi đã từng đắc tội với hắn?" Kỷ Vân Thư hỏi.
"Nào có nào có?" Nàng vội vàng phủ nhận, "Trong số tất cả các huynh
đệ tỷ muội, ta thích nhất là hoàng huynh Cảnh Dung. Huynh ấy nhìn qua
thì lạnh như băng, nhưng ta biết, thật ra huynh ấy đối xử với ta rất tốt."
Đối xử với ngươi rất tốt?
Vậy còn muốn đánh gãy chân ngươi?
Chẳng lẽ, đây là câu mà mọi người thường nói, không làm sẽ không
chết?
Ngay khi trong lòng Kỷ Vân Thư đang nghi hoặc, hai tròng mắt Cảnh
Huyên đã nâng lên, vẻ mặt cảm động bắt đầu nhớ lại.
Nàng nói, "Bảy năm trước, khi đó ta mới mười tuổi. Người Viễn tộc
tới, nói là muốn liên hôn cùng với hoàng thất, phụ hoàng đã thương thảo
với mẫu phi, chờ sau khi ta cập kê, sẽ để ta đi hòa thân, mẫu phi cũng đã
đồng ý. Sau khi ta biết được, năn nỉ mẫu phi rất lâu, nhưng mẫu phi căn bản